Trở về biệt thự, Hạ Hạ liền lập tức đi tắm nước nóng, cảm thấy toàn thân đều trở nên mềm mại.
Rõ ràng lúc ở Anh cô vẫn còn cảm thấy rất khó chịu, nhưng sau khi vừa đặt chân đến Thái Lan, toàn bộ cơ thể cô như tràn đầy sức sống. Sau khi sấy khô tóc, cô lại nghe thấy điện thoại rung, cô bước ra ngoài.
Cầm máy lên nhìn tên người gọi, cô dừng lại nhấn nút kết nối. Còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông bên kia đã lên tiếng: "Tối nay tôi không về, cháu ngủ một mình được không."
"Ồ, được."
"..." Người đàn ông bên kia im lặng hai giây: "Cháu không có gì muốn hỏi à?"
Giọng điệu không mấy thân thiện.
Giây trước rõ ràng còn bình thường, nhưng giây sau cô không biết đã chọc tới chỗ nào của anh, Hạ Hạ nghĩ nghĩ một lát rồi nhận ra cô thực sự không có gì muốn hỏi cả. Đầu bên kia điện thoại đợi vài giây rồi cúp máy.
Hạ Hạ để điện thoại xuống, ngồi vào bàn học, nhìn tờ lịch.
Đã qua một tháng.
Nhưng mà giống như anh thực sự không có vẻ gì là chán cô. Cho dù là lúc ở Anh hay là bây giờ trở lại. Cô nhìn vào chiếc điện thoại vừa nói chuyện bất giác cau mày.
Rốt cuộc cô nên làm gì nếu mọi chuyện thực sự đúng như những gì chị Thư Văn nói? Nếu một năm, hai năm, thậm chí năm năm mười năm đều sẽ không chán thì sao, cô quả thực đang quá thụ động.
Hạ Hạ thở dài, tắt đèn đắp chăn mỏng đi ngủ. Trong phòng tối, cô nằm ngửa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528258/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.