Anh ôm cô chặt đến mức Hạ Hạ không dãy ra được, cuối cùng cô đành phải ngủ như thế này.
Đầu lưỡi vẫn còn vị đắng, cảm giác như thuốc còn đọng lại trong cổ họng, cô ho khan, cau mày cố gắng lật người.
Cô vừa cử động, cánh tay của người đàn ông liền siết chặt, đang mơ màng Hạ Hạ chợt cảm thấy lồng ngực mình rung lên: "Ngay cả uống thuốc cũng có thể khiến bản thân không vui, nó muốn mạng của cháu à?"
"Nhưng loại thuốc đó vô dụng mà." Cô ho hai tiếng, sau đó có một bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng cô. Rồi anh lại chạm vào trán cô.
"Sao cháu biết là vô dụng?"
"Chỉ là vô dụng thôi..." Trong phòng tối, Hạ Hạ thở ra có chút nặng nề, giọng nói có chút phàn nàn: "Bác sĩ nói nó có thể giúp ra mồ hôi, ra mồ hôi xong thì sẽ ổn thôi. Nhưng cháu đã uống hai lần rồi, nhưng mà chẳng đổ mồ hôi chút nào. "
"Đổ mồ hôi là được?"
"Ừm..." cô gái nói: "Chắc là do ở Thái Lan lâu quá, giờ ở đây không cách nào đổ mồ hôi được."
Hơi thở nóng hổi từ lời nói của cô phả vào lồng ngực để trần của người đàn ông, khiến anh có chút ngứa ngáy. Cơ thể cô nóng bỏng mềm mại, giống như một cái bếp lò nhỏ, bàn tay vốn chỉ vỗ nhẹ lưng cô cũng chậm rãi xoa xoa.
Hạ Hạ nói thêm mấy câu, mí mắt đã nặng trĩu không nhấc lên được, trong lúc mơ màng, cô cảm giác có người nắm tay mình, chạm vào một thân thể nóng bỏng.
Ngón tay chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528263/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.