Tám giờ tối.
Gió biển dịu dàng thổi tung tấm rèm trắng, khiến hòn đảo tư nhân Monok này trở nên đặc biệt yên tĩnh thanh bình. Trong căn biệt thự rộng lớn nhìn ra biển, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, người đàn ông khỏa thân bước ra ngoài, vừa đi vừa lau tóc.
Chu Dần Khôn thản nhiên thay quần áo thường ngày, vừa nhặt hộp thuốc lá lên thì có tiếng gõ cửa.
Anh quay người lại, A Diệu mở cửa bước vào: "Anh Khôn, bác sĩ nói Chu Hạ Hạ đã tỉnh rồi."
"Biết rồi." Điếu thuốc vừa lấy ra lại nhét vào hộp thuốc.
Lúc Hạ Hạ tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là một bác sĩ cô không quen. Nghe thấy tiếng Thái lâu rồi chưa nghe lại, cô ngồi dậy ngơ ngác nhìn bác sĩ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cô trở lại Thái Lan rồi.
Cô gái vén chăn lên, mặc bộ quần áo sạch sẽ mềm mại, không có một chút vết máu. Giống như vừa thức dậy từ trong giấc mơ.
Chỉ có điều cơn đau từ lòng bàn tay cho cô biết đây không phải là mơ.
Cả hai tay đều được quấn băng gạc, những hình ảnh máu me từ trong đầu cô lần lượt hiện lên. Cô liều mạng chộp lấy mảnh thủy tinh, bất lực nhìn dòng máu lớn chảy ra khỏi cơ thể anh A Vĩ rồi chảy khắp sàn nhà. Cây kim nhỏ đâm vào cơ thể anh, cô hoảng sợ nhặt súng lên.
Cuối cùng, viên đạn găm vào cơ thể Anh A Vĩ, anh nằm trên vũng máu, há miệng như muốn nói gì đó với cô. Nhưng thứ lọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528360/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.