Mỗi một lời Chu Dần Khôn nói ra còn đau đớn hơn một nhát dao đâm vào người hắn, mặt Ngụy Diên đầy máu và nước mắt, hắn dùng hết sức lực vùng vẫy.
Không chỉ có hắn, Hạ Hạ cũng biết, một khi mũi tiêm này tiêm vào người thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cô biết chiếc ống nhỏ này là một cực hình còn đau đớn hơn cả cái chết đối với anh A Vĩ. Nhưng cô không thể dùng hết sức bẻ gãy cổ tay người đàn ông, thấy anh định tiêm heroin vào người Nguỵ Diên, cô đã dùng hết sức ngăn cản nhưng vẫn không có tác dụng, Chu Dần Khôn hất tay cô ra, Hạ Hạ bị hất ngã xuống đất.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy khẩu súng bị Chu Dần Khôn ném xuống đất. Cô lao tới mà không cần suy nghĩ.
Cổ Chu Dần Khôn lạnh buốt, bàn tay đang định bơm tiêm liền dừng lại, chậm rãi quay đầu, họng súng lạnh ngắt áp vào cổ. Mặt người con gái cầm súng trắng như tờ giấy, hai mắt đỏ hoe, tay cầm súng run rẩy không ngừng.
"Thả anh ấy đi." Hạ Hạ thở gấp, lo lắng kêu lên: "Chú út, xin chú để anh ấy đi."
Khóe môi Chu Dần Khôn chậm rãi nhếch lên.
Rất tốt. Anh dạy cô cách dùng súng, cuối cùng cô lại dí súng vào cổ anh. Anh cứu mạng cô, còn giờ cô lại đang đe dọa anh chỉ vì một kẻ tạp chủng này.
"Chu Hạ Hạ."
Người được gọi tên run rẩy nhìn anh.
Chu Dần Khôn lại nói: "Hôn tôi, tôi có thể cân nhắc việc thả nó ra."
"Cái gì?" Tay cầm súng của cô càng run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528362/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.