Sáng hôm sau, mùi hồng trà nồng nặc phảng phất trong sân.
Hà Ngọc Long tự mình pha trà, Chu Dần Khôn ngồi bên trái, ghế bên phải bỏ trống. Ngụy Diên đứng trước mặt Hà Ngọc Long, trước tiên gọi: "Ông Hà."
"Tới đây đi." Hà Ngọc Long rót một tách trà đặt trước mặt Chu Dần Khôn: "A Khôn nói cháu không biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, là A Bưu và Sấu Văn tự mình đưa ra quyết định, có phải thật không?"
Về vấn đề này, Ngụy Diên chỉ nói: "Dù sao họ hành động như vậy cũng là vì cháu, cho nên về vấn đề này cháu nên xin lỗi A Khôn."
Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán, Ngụy Diên là người nghĩa khí, cho dù là xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không đổ tất cả lỗi lầm cho anh em của hắn. Hà Ngọc Long chỉ vào chiếc ghế bên phải: "Ngồi xuống trước đi."
Ngụy Diên ngồi xuống, Hà Ngọc Long cũng rót cho hắn một tách trà: "Vết thương thế nào rồi? Có muốn nghỉ ngơi vài ngày không?"
Ngụy Diên đưa hai tay đón lấy tách trà nóng: "Cảm ơn ông Hà quan tâm, cháu không sao, không cần nghỉ ngơi. Cháu mới hỏi lại, nếu làm thủ tục chính thức và nộp thuế đầy đủ, hẳn là sẽ có thể lấy lại một nửa số hàng đã bị tịch thu. Mặc dù lợi nhuận ít hơn dự kiến, nhưng việc duy trì vốn không phải là vấn đề. Nếu ông đồng ý thì cháu sẽ bắt đầu."
Hà Ngọc Long chưa kịp nói gì, Chu Dần Khôn đã nói trước: "Nếu có chuyện cần tới tôi thì anh cứ nói."
Ngụy Diên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528390/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.