Chín giờ tối, Hạ Hạ từ trong phòng đi ra, nhìn về phía phòng Chu Dần Khôn cách đó không xa, bên trong không có ánh đèn.
Hôm qua trải qua bao vây truy đuổi, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi nên đi ngủ từ rất sớm. Biệt thự hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, người giúp việc người Philippines nói sáng sớm có cảnh sát tới, tâm tình của ông Hà rất không tốt. Hạ Hạ chỉ đi loanh quanh trong vườn một lát rồi trở về phòng, học bài xong, cô ngẩng đầu lên mới nhận ra trời đã tối. Tắm xong, cô lại bôi thuốc lên vết thương ở lưng dưới, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
Hôm qua trên taxi đi về, cô hỏi anh có muốn mua thuốc không, Chu Dần Khôn nói trong biệt thự có một ít thuốc, anh nói lúc về phải đến gặp ông ngoại trước, để Hạ Hạ đi tìm. Kết quả là sau bữa tối cô lại đi ngủ mất, hoàn toàn quên béng là phải đi kiếm thuốc cho anh.
Hạ Hạ mặc áo khoác vào, lấy thuốc và băng gạc tìm được từ trong hộp y tế, định đặt trước cửa phòng Chu Dần Khôn.
Biệt thự của Hà Ngọc Long rất rộng, chia thành hai tòa nhà, Hạ Hạ sống trong một tòa nhà độc lập nhỏ gần vườn, nằm tách biệt với tòa nhà chính, nên cô sẽ không gặp phải người lạ nào ra vào, việc này cũng khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.
Phòng của Chu Dần Khôn nằm trong tòa nhà chính, cần phải đi qua con đường vườn hoa. Hạ Hạ vừa đi ra, từ xa đã nhìn thấy một bóng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528391/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.