Hồng Bác Thành hỏi thẳng như vậy, Sấu Văn cũng chỉ cúi đầu, không trả lời.
Mọi người có mặt đều hiểu Sấu Văn muốn nói gì. Chu Dần Khôn là cháu trai của Hà Ngọc Long, là người thừa kế của xã đoàn, hắn rõ ràng không có động cơ nào để phải tiết lộ bí mật, cho nên vốn không nên nghi ngờ hắn.
Nhưng nếu nói hoàn toàn không có động cơ gì thực ra cũng không đúng, dù sao Ngụy Diên chính là hòn đá cản đường của hắn. Mất một lô hàng nhưng hạ được một Ngụy Diên này thì tính ra vẫn có lợi.
Cho dù sau này lời đồn có truyền ra, một số người trong xã đoàn không hài lòng với hắn, nhưng với nguồn tài chính của Chu Dần Khôn mà nói, thì bưng bít cũng chỉ là vấn đề tiền bạc.
Mọi người đều đoán được, đương nhiên Hà Ngọc Long cũng thế. Bây giờ đã có người đặt ra nghi ngờ, đương nhiên cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Im lặng hồi lâu, Hà Ngọc Long ngẩng đầu lên nói: "Đi gọi A Khôn đi."
Chu Dần Khôn đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh lười biếng đáp lại, đứng dậy đi thẳng vô phòng tắm, tắm xong, gọi một cuộc điện thoại rồi mới bước ra ngoài. Mặc vào bộ quần áo thường ngày màu trắng, nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách thì mở cửa bước vào.
"A Diên, nếu cậu có thể phát hiện ra có người tố cáo, thì cậu cũng có thể biết được đó là ai và tố cáo khi nào, phải không?"
Là giọng của Hồng Bác Thành.
Ngụy Diên trả lời: "Việc này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528392/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.