Người đàn ông cười khẩy: "Không phải do cháu định đoạt, cháu gái ngoan của tôi."
Vừa nói, tay anh đã chạm vào cổ áo ngủ của cô, Hạ Hạ tuyệt vọng buột miệng: "Tôi, tôi đang đến kỳ!"
Dừng một chút, anh ngước mắt lên nhìn cô: "Cho nên?"
Trong lòng Hạ Hạ tràn đầy sợ hãi và phản kháng, nhưng cô cũng biết mình không thể đối đầu trực diện với anh, cô nói: "Làm ơn đừng chạm vào cháu...chú út."
Đã nhiều ngày như vậy, nghe lại hai chữ "chú út" này, nhưng thứ duy nhất anh nhìn thấy trong đôi mắt cô lại chỉ có sự tuyệt vọng. Nước mắt và sự tuyệt vọng trộn lẫn vào nhau, nhìn rất chướng mắt.
Anh buông tay ra, đứng thẳng lên, khinh thường nhìn cô: "Vậy thì đừng nói nhảm nữa, Chu Hạ Hạ, nếu cháu không tự mình cởi, tôi sẽ tìm người giúp cháu cởi ra, không đảm bảo là nam hay nữ đâu."
Hạ Hạ biết có lẽ cô không thể trốn thoát được, cô chậm rãi ngồi dậy, trong mắt tràn ngập sự im lặng chết chóc.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà sáng rực ngoài cửa sổ: "Tôi muốn kéo rèm lại."
"..." Người đàn ông đi tới, tùy ý kéo nó lại.
Rèm cũng đã kéo xuống.
Những ngón tay thon nhỏ của cô gái cởi từng nút một. Đồng thời, nước mắt cũng từng giọt lăn xuống, nặng nề nhỏ xuống, in thành những bông hoa nhỏ trên bộ đồ ngủ mỏng manh.
Chu Dần Khôn cau mày nhìn.
Người biết thì còn biết là anh chỉ yêu cầu cô cởi quần áo, người không biết chắc họ sẽ cho rằng anh kêu cô tự lột da của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528411/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.