Trái tim luật sư đập mạnh, đến tận sau khi rời khỏi phòng bao cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác còn sống được tìm trở về.
Ông ta đi theo Chu Dần Khôn lên phòng làm việc trên lầu, nuốt nước bọt lấy lại tinh thần, bám sát Chu Dần Khôn vì sợ anh sẽ quay lại hỏi cái gì đó.
Vào đến văn phòng, Chu Dần Khôn không cần mở lời, luật sư đã tự mình lấy trong cặp ra hợp đồng, giấy công chứng và các thủ tục khác ra đặt lên bàn: "Ngài Chu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ."
Lúc này, cánh cửa mở ra, luật sư vô thức nhìn lại, là A Diệu bước vào.
Ông ta quay lại nói tiếp: "Tôi còn tưởng phải mất đến mấy năm, nhưng không ngờ Ngài Chu chỉ trong ba tháng đã có thể xử lý xong. Cái kia, Chu Hạ Hạ thật sự không muốn gì, hoàn toàn chỉ cho đi."
A Diệu nhìn thấy Chu Dần Khôn châm thuốc chứ không nói gì.
Luật sư lặng lẽ liếc nhìn, cảm thấy có hơi lạ. Mọi chuyện suôn sẻ hơn họ tưởng tượng rất nhiều, nhưng Chu Dần Khôn thậm chí còn không có nổi một nụ cười trên mặt.
Có phải ông ta đã nói sai cái gì rồi không?
Ông ta nói lại: "Nhưng Ngài Chu lại nhân nghĩa, không chỉ lo chi phí sinh hoạt và du học cho cô Chu Hạ Hạ mà còn chịu chi phí viện dưỡng lão cho bà ngoại cô ấy, lại còn cho cô sống ở căn hộ gần trường, à tôi đã giao chìa khóa cho cô ấy rồi."
Vừa nói, luật sư vừa nhìn vào tài liệu giấy tờ trên bàn: "Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528413/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.