Sau khi cảnh sát và bác sĩ rời đi, ánh mắt của người đàn ông lại rơi vào cô gái ở cửa nhà xác. Cô đứng đó, mặc chiếc áo bệnh nhân rộng hơn nhiều so với người, níu vào cửa, lặng lẽ cụp mắt nhìn xuống đất.
Vậy mà không khóc.
Chu Dần Khôn đang định bước tới thì A Diệu đi tới nhỏ giọng nói: "Anh Khôn, họ đến rồi."
Là luật sư của Chu Diệu Huy được đưa tới đây.
Người đàn ông quay người rời đi, không để ý đến Chu Hạ Hạ đang chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
Lúc đi đến ngã rẽ, thế mà lại gặp một số người, dẫn đầu là Thác Sa. Ông cụ đã đi rồi, Chu Dần Khôn cũng lười giữ thể diện cho ông ta, cứ như không nhìn thấy mà bước qua.
Trong phòng chờ riêng của bệnh viện, Chu Dần Khôn tựa người vào ghế sofa, châm một điếu thuốc, nhìn người đàn ông trán đầy mồ hôi đối diện, lịch sự mỉm cười: "Mời ngồi."
"À, không, không cần, cảm ơn anh. Tôi vẫn còn phải nói chuyện giải thích di chúc với người nhà ông Chu."
"Ha." Người đàn ông trên ghế sofa chế nhạo.
Người đối diện càng ngày càng đổ nhiều mồ hôi.
Chu Dần Khôn không có thúc giục, toàn bộ phòng chờ cực kỳ yên tĩnh, nhưng bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Luật sư của Chu Diệu Huy nhìn điếu thuốc trên tay Chu Dần Khôn dần ngắn lại, như thể đang đếm ngược thời gian cho một người.
Hút gần hết điếu thuốc, đúng lúc người đàn ông định vứt mẩu thuốc đi, trái tim luật sư run lên, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528465/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.