A Diệu đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, là Thác Sa đứng ngoài.
"Chú Thác Sa, có việc?" Chu Dần Khôn nghịch nghịch chiếc bật lửa, phát ra từng tiếng lách cách.
Xung quanh Thác Sa không có ai khác, ông bước vào, hỏi thẳng vào vấn đề: "Là cậu làm?"
A Diệu cau mày.
Chu Dần Khôn không thèm để ý: "Ông đoán xem?"
Thác Sa im lặng hai giây, bây giờ nói những lời này cũng vô dụng, nói: "Mặc kệ phải hay không phải, A Huy cũng đã chết, bây giờ không có người cản trở cậu nữa, cậu cứ làm những việc trước đây cậu không được làm, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ lo tang lễ cho A Huy, cũng không cần cậu nhọc lòng lo lắng cho vợ con cậu ấy."
Người đàn ông trên ghế sofa cười nhạo, đứng dậy bước tới gần Thác Sa.
"Chú Thác Sa, chị dâu và cháu gái của tôi sao tôi lại phải cần người ngoài chăm sóc?" Chu Dần Khôn đến gần, nhỏ giọng nói: "Chú nghĩ chú gửi cháu trai của mình sang Mỹ thì không có ai tìm được nó sao?"
Nghe vậy, ánh mắt Thác Sa cứng đờ, kinh ngạc lại có phần không tin, dường như Chu Dần Khôn đang lừa ông ấy.
"Chú, tốt nhất là chú đừng xen vào chuyện của người khác." Chiếc bật lửa mà Chu Dần Khôn đang chơi đùa được nhét vào túi áo của Thác Sa.
"Nếu không có một ngày lửa cũng sẽ lan đến nhà của chú, chú không có cách nào cứu được đâu."
Thác Sa cau mày nhìn anh một lát, sau đó lấy bật lửa ra ném lên bàn, không nói lời nào nữa rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528464/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.