Lúc Hạ Hạ thật sự tỉnh lại thì trời đã tối, trong khoảng thời gian này cô lúc tỉnh lúc mơ, cơn sốt cứ lên cao rồi lại hạ xuống, Tát Mã ngồi cạnh không dám rời đi nửa bước.
Trong phòng có mùi thức ăn, đôi mắt cô khó khăn mở ra, gọi một tiếng "Mẹ..."
Lời còn chưa nói xong đã có người đáp lại.
Tát Mã bưng nước ấm tới, Hạ Hạ được bà đỡ ngồi dậy, cổ họng khô khốc được nước ấm rót qua, cô ngơ ngác nhìn đôi chân sạch sẽ lộ ra từ trong chăn.
Cổ họng vừa khô vừa đau, vừa nghẹt mũi lại vừa mệt, đây đều là những triệu chứng của bệnh cảm. Có lẽ là do đêm qua cô đổ nhiều mồ hôi.
Tuy nhiên, cơ thể cô không còn nhớp nháp khó chịu như lúc mới thức dậy vào buổi sáng nữa, mẹ cô đã giúp cô lau hết chỗ bẩn trên người, bà còn giúp cô mặc lại quần áo sạch sẽ rộng rãi. Hạ Hạ nhìn thấy chiếc váy trắng tinh được đặt ngay ngắn ở cuối giường.
Khi tham dự đám tang, nên mặc quần áo màu đen hoặc thuần trắng.
Nước mắt cô tuôn rơi, cô cầm chiếc cốc và bắt đầu khóc nấc lên.
Tát Mã đau lòng sờ đầu Hạ Hạ: "Hạ Hạ ngoan, ông nội nhìn thấy con như vậy sẽ rất đau lòng. Đám tang của ông nội đang được chuẩn bị, nhưng ba nói con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng đi ra đó tham dự. Ý tốt và lòng hiếu thảo của con ông nội đều hiểu được."
"Vậy sao được..." Hạ Hạ nghẹn ngào ngước mặt lên: "Tại sao không cho con tham dự?"
Tát Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528491/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.