Chu Dần Khôn không rời đi, hứng thú bừng bừng nhìn người nào đó đang nhắm mắt trên sofa.
Thức dậy khi nào vậy?
Lúc anh chạm vào sao.
Rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông đang đến gần, Hạ Hạ buộc mình không được run rẩy, nhưng cô lại bị một loại cảm giác áp bức làm cho sợ hãi tỉnh lại, mặc dù Chu Dần Khôn chỉ sờ đầu cô, nhéo mặt cô, nhưng chỉ cần anh đứng cạnh cô, cho dù giữa bọn họ vẫn còn khoảng cách nhỏ, không khí xung quanh cũng sẽ trở nên nghẹt thở.
Cô không biết Chu Dần Khôn định làm gì nên không dám mở mắt.
Thật không may, hình như bị phát hiện hiện rồi.
Mùi hương nam tính bao phủ lấy cô, cô biết anh đang ở rất gần. Giây tiếp theo, một giọng nói chậm rãi vang lên bên tai: "Ngủ say như vậy, đem bán đi thì có biết không nhỉ?"
Từ "bán" bắt đầu từ hôm qua đã trở thành một từ mà Chu Hạ Hạ vô cùng sợ. Vừa nghe được lời này, tóc gáy cô đã dựng hết cả lên, nơi nào còn giả vờ được nữa, lập tức mở mắt ra, lại bắt gặp một đôi mắt đen láy tuyệt đẹp.
Khi Chu Dần Khôn nhìn thấy đôi mắt đen trắng ngấn nước đó, anh cảm thấy như vừa uống thêm một cốc nước đá nữa, sảng khoái đến tận đáy lòng. Đôi mắt này tinh khiết và sạch sẽ, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy rõ hình dáng anh phản chiếu bên trong.
"Chú út..." Cô gọi, đôi mắt ươn ướt nhìn anh: "Đừng bán cháu."
Cô không biết sao bản thân chỉ ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528517/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.