Một người bình thường vào phòng tắm nhưng lại bước ra với như một cái xác ướp.
Đôi lúc, người lớn tuổi thường nhìn thế hệ trẻ với ánh mắt yêu thương.
Nhưng cũng có nhiều lúc thường nhìn với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.
Chẳng hạn, một số đứa trẻ xẻng thì không dùng, lại tự tay đào đất trên mặt đất, một số đứa thì chơi với cá con, chơi cho nó chết rồi lại khóc lóc đòi làm đám tang cho con cá, một số đứa khác thì quấn cho chặt đến mức chỉ có thể bước từng bước nhỏ, đi lấy cái áo choàng tắm thôi cũng loạng choạng cho xém té mấy lần.
Chu Hạ Hạ như ý muốn tìm được trong tủ một chiếc áo choàng tắm cho nữ, mặc dù nhìn có chút lớn, nhưng vẫn tốt hơn là mặc quần áo bẩn.
Một tay cởi áo choàng tắm ra khỏi móc áo, sau đó lại vo nó thành một khối ôm vào người, cùng lúc đó còn liếc nhìn ra ngoài cửa, sau đó quay người chuẩn bị trở lại phòng tắm.
Kết quả là cô quay lại thì thấy Chu Dần Khôn đang tựa người vào cửa sổ, không nói một lời cầm điếu thuốc nhìn cô.
"A!" Chu Hạ Hạ giật mình, không tự chủ mà kêu lên.
Chu Dần Khôn cau mày nói: "Ở trong phòng người khác la hét cái gì?"
Cô gái lúc này mới nhận ra, nhanh chóng im lặng, sau khi suy nghĩ một lúc, cô giải thích: "Chú, cháu ra ngoài... để lấy quần áo."
Chỉ toàn nói mấy lời nhảm nhí.
"Tôi thấy được là cháu ra ngoài lấy quần áo." Chu Dần Khôn phủi tàn thuốc: "Cháu định đứng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528518/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.