Người đàn ông ngồi trên sô pha như đang ngồi xem kịch hứng thú bừng bừng xem cô khóc, đúng thật là có chút chân thành.
"Được." Anh vui vẻ đồng ý.
Chu Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì bị cắn một phát nhưng anh không nhắm vào gia đình cô nữa, đối với cô thì chuyện này cô vẫn chấp nhận được.
Không ngờ, Chu Dần Khôn lại nhẹ giọng nói: "Vậy thì chặt tay phải của cháu đưa cho tôi, lúc nào muốn cắn thì cắn một miếng, khi nào cắn xong sẽ gửi lại cho cháu, cháu xem có được không?"
Làm sao mà được?!
Sắc mặt Chu Hạ Hạ tái nhợt vì sợ hãi, giọng điệu càng lắp bắp hơn: "Không... không thể chặt đi được, đừng chặt nó được không..."
Người đàn ông cười khẩy: "Mặc cả à?"
Cô gái bị nụ cười của anh làm cho sợ hãi, chân cô yếu ớt ngã ngồi trên ghế sofa, sợ sệt ôm lấy tay phải của mình.
Chu Dần Khôn nhìn thấy hai chữ tuyệt vọng trên mặt cô. Có chút xíu chuyện chớ có bao nhiêu đâu? Không phải chỉ là một cánh tay thôi à?
Ở Ngoã Bang Bắc Myanmar, có nhiều người còn không có tay chân nhưng họ vẫn có thể lên núi trồng cây thuốc phiện và thu thập cao thuốc phiện bình thường ấy chớ. Đóa hoa nhỏ nhắn mỏng manh trước mặt chưa từng trải qua sự tàn phá của cơn mưa, cho nên còn tưởng rằng nếu không có cánh tay phải thì sẽ chết.
Nói được ba hai câu, cô lại bắt đầu khóc. Chu Diệu Huy không có người nối nghiệp rồi.
Nghĩ đến đây, Chu Dần Khôn cảm thấy dễ chịu hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528520/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.