Nghe vậy, ánh mắt của Chu Dần Khôn cuối cùng cũng từ trận đấu quyền anh chuyển dời lên người cô.
Ánh mắt kia vừa nhìn tới, trái tim Hạ Hạ liền đập nhanh hơn, cô nhanh chóng nói: "Cháu sẽ tắm nhanh, cháu, trên người cháu quá bẩn, không tắm nhất định sẽ có mùi."
Đôi mắt và giọng nói vô cùng chân thành.
Nhưng khi lời nói lọt vào tai Chu Dần Khôn, nó lại biến thành: Nếu chú không cho cháu tắm rửa, vậy thì người chịu thiệt sẽ là chú.
Anh quen với việc nghĩ theo ý mình rồi xuyên tạc ý của người khác, nhưng anh cũng biết rất rõ ràng, dù cho Chu Hạ Hạ thêm hai trăm lá gan nữa thì cô cũng không dám có ý nghĩ như vậy.
Ánh mắt đó, biểu cảm đó, cô chỉ đơn thuần là muốn tắm rửa sạch sẽ.
Chu Dần nhìn cô một cái, đúng là nên tắm rửa thật, người không biết còn tưởng cô là dân tị nạn đến từ Syria đấy.
"Ừ." Anh lười biếng đáp lại.
"Cảm ơn chú!" Trên mặt Hạ Hạ lập tức hiện lên nụ cười, bởi vì phải đi qua trước TV, để không cản trở anh xem TV, cô gái cúi người bước nhanh đi vào phòng tắm, tầm mắt của người đàn ông lại rời đến trên màn hình TV.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh nghe thấy một tiếng "cạch" nho nhỏ.
Ai đó đã khóa cửa phòng tắm.
Chu Dần Khôn liếc nhìn về phía đó, vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhưng lại cười lạnh không rõ ý tứ.
Cánh cửa ngăn cách, Hạ Hạ không biết biểu cảm của người bên ngoài như thế nào, khi cô tắm trong phòng tắm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528519/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.