Còn chưa đợi cô kịp mở miệng, hai người quỳ trên mặt đất nhìn thấy ông chủ A Khẳng đang đứng, còn cô lại ngồi bên cạnh Chu Dần Khôn, bọn họ sợ đến mức khóc không thành tiếng, nói năng lộn xộn xin tha.
Tiếng kêu sợ hãi xen lẫn tiếng Thái mơ hồ, cả hai đều bị đánh rất nặng, nước bọt lẫn với máu không ngừng chảy ra khi họ nói chuyện, Chu Dần Khôn cau mày ghét bỏ: "Chậc."
A Diệu vẻ mặt bình thản lấy ra một con dao găm, đi đến phía sau người đàn ông, tóm lấy cổ họng của người nọ, Chu Hạ Hạ còn không kịp nhìn thấy con dao găm được đưa vào miệng như thế nào, ngay sau đó một cục thịt đẫm máu rơi ra khỏi miệng, người đàn ông đau đớn nhưng không thể hét lên nổi, chỉ là có rất nhiều máu chảy ra từ miệng anh ta.
Sau đó hàm của anh ta bị kéo lại, buộc anh ta phải ngậm miệng, máu trào ra từ khóe miệng, cổ họng liên tục phát ra những tiếng ư ử. Người đàn ông không dám nói nữa, đau đớn che miệng, toàn thân co giật.
Chu Hạ Hạ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, cô sợ hãi nghẹn họng, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy A Diệu hất hất vết máu trên con dao găm, lại nắm quai hàm của cậu thiếu niên kia.
Chu Hạ Hạ mở to mắt, buột miệng nói: "Chú út!"
Tiếng gọi này khiến A Diệu dừng lại, nhìn sang.
Chu Dần Khôn cũng quay đầu nhìn sang.
"Vẫn... vẫn là nên đưa đến đồn cảnh sát đi." Giọng cô run run.
Theo cô, đây là cách duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528524/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.