Chu Dần Khôn tự mình ngồi xuống, ngay từ đầu anh đã không phải là người biết tuân thủ quy tắc.
Nhưng Chu Hạ Hạ biết bọn họ là đang đang nói cô, quả nhiên Chu Dần Khôn đến đây không phải để giết người, mà là... để bàn chuyện làm ăn.
Nỗi lo lắng trong lòng cô dịu đi một chút, người đàn ông kia nhìn có chút lớn tuổi, khoảng năm mươi gì đó, cách ăn mặc và cách nói chuyện có vẻ không phải là người tầm thường, nhìn cũng quen quen. Chu Hạ Hạ đêm nay trải qua quá nhiều chuyện nên cô nhất thời không thể ra được.
Điều duy nhất cô biết là công việc kinh doanh của Chu Dần Khôn không thể bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của cô được.
Khi người bạn thân Tụng Ân của cô học tiếng Trung, cậu ấy thường nói: "Đoạn nhân tài lộc, như sát nhân phụ mẫu*"
*Đoạn nhân tài lộc, như sát nhân phụ mẫu: Cắt đứt con đường làm ăn của người khác.
Nếu vì cô mà Chu Dần Khôn không thể kiếm tiền, cô có thể thật sự sẽ bị chặt ra, sau đó phơi khô cho chó ăn.
Hạ Hạ mím môi, rụt rè gọi: "Cháu chào ông ạ."
Ngô Bang Kỳ nghe vậy giật mình, sau đó bật cười.
Bầu không khí có vẻ đã dịu đi nhưng ánh mắt của Chu Dần Khôn lại rất đáng sợ.
Tốt lắm, kẻ hèn nhát này thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, vừa mở miệng liền kêu anh kém người ta hẳn một thế hệ. Cô vô cớ gọi Ngô Bang Kỳ là ông, chẳng phải Ngô Bang Kỳ sẽ trở thành chú của anh sao?
Chu Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528526/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.