Con đường rạng sớm vắng tanh, cả đường chỉ có vài chiếc xe chạy qua.
Trong xe thoang thoảng mùi máu. A Diệu liếc nhìn gương chiếu hậu: "Anh Khôn, dù anh không đến bệnh viện thì cũng nên để bác sĩ xem qua đi. Vết thương của anh có thể sẽ phải khâu đấy."
Chu Dần Khôn nhắm mắt lại, nghe A Diệu nói xong anh mới mở mắt ra xem vết thương trên tay.
Thành thật mà nói, vết thương này đúng là xấu hổ mà, dù nặng hay nhẹ, nó cũng không phải là vết thương do dao hay do đạn bắn tạo ra, vừa nhìn đã biết là bị một người phụ nữ cắn.
Chu Dần Khôn anh từ bao giờ lại bị phụ nữ làm cho bị thương?
Anh cau mày thiếu kiên nhẫn: "Không khâu."
"Vậy tối nay quay lại chỗ cô Tạp Na nhé?" A Diệu hỏi lại.
Tạp Na cô ta biết cách băng bó.
"Ừ." Chu Dần Khôn lười biếng đáp lại.
A Diệu cảm thấy nhẹ nhõm. Một lúc sau, anh ta lại nhìn vào kính chiếu hậu: "Anh Khôn."
"Làm sao?"
"Tối nay anh thực sự muốn giết ông ta à?" A Diệu đã ở bên cạnh Chu Dần Khôn nhiều năm, cũng không giấu diếm mà hỏi ra.
Lúc đầu, có lẽ anh ta đã đoán được tại sao Chu Dần Khôn lại dùng Chu Hạ Hạ để uy hiếp Chu Diệu Huy.
Dù sao thì họ cũng đã hứa với Y Vạn ba mươi kg hàng hóa. Số lượng lớn như vậy, đừng nói là toàn bộ Đông Nam Á, thậm chí toàn bộ Châu Á, chỉ có Tái Bồng và Chu Diệu Huy có thể lấy ra được.
Việc truy đuổi của Thác Sa thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528537/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.