Cùng lúc đó, một chấm đỏ xuất hiện trên thái dương của Chu Diệu Huy.
Đầu súng lạnh ngắt dùng một lực rất mạnh ấn vào đầu Chu Dần Khôn. Chu Dần Khôn bị đẩy mạnh đến mức hơi nghiêng đầu, đường nét quai hàm cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Ồ." Anh dần dần siết chặt cổ Hạ Hạ, gần như nhấc cô lên: "Cháu biết không, đây là lần đầu tiên ba cháu chĩa súng vào tôi đấy."
Chu Hạ Hạ không còn nghe rõ giọng nói của anh nữa, khuôn mặt cô lúc xanh lúc tím, tầm nhìn là một màu đen, chỉ có ngón chân khó khăn chạm đất, lần đầu tiên cô biết cảm giác cận kề cái chết là như thế nào.
"Chu Dần Khôn, đây là con gái của tao." Chu Diệu Huy nghiêm túc nói.
Chu Dần Khôn cười khẩy, quay đầu lại để để mặc khẩu súng của Chu Diệu Huy chĩa vào mình: "Anh cả, anh không bắn đi, anh còn chờ cái gì nữa?"
Sau đó đẩy họng súng của Chu Diệu Huy: "Anh giết tôi, tự nhiên sẽ có người ra tay với anh, và cả con gái bảo bối của anh nữa, ồ đúng rồi, còn có chị dâu ở nhà, gia đình chúng ta đoàn tụ chẳng phải rất tốt sao?"
"Còn về phần cháu gái nhỏ của tôi." Chu Dần Khôn vừa nói vừa nhìn Chu Hạ Hạ, anh nghiêng đầu nói: "Người trẻ như chúng ta đi trước, khám phá con đường ngầm phía trước, rồi hẵng để các trưởng bối xuống sau."
Anh đặt một chút lực lên tay, Chu Hạ Hạ cảm thấy cổ mình đau nhói, nó như muốn gãy ra, khoảnh khắc tiếp theo, bản năng sinh tồn của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528538/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.