Chu Hạ Hạ không biết vì sao mình lại xui xẻo như vậy, lúc này đi ra ngoài rồi mà vẫn còn gặp được hắn.
Nếu Chu Dần Khôn đến nhà cô thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi bọn họ gặp nhau trên con đường duy nhất này.
Người đàn ông không biết rằng vì sự cố ở nhà hàng, cô gái tối đó về còn gặp ác mộng, sốt cao rồi còn bị viêm dạ dày cấp, phải ở trong bệnh viện truyền nước cả một đêm mới khá hơn.
Tất cả những gì mà anh biết chỉ là Chu Hạ Hạ không chào hỏi anh.
Thấy cô đứng yên, Chu Dần Khôn nghiêng đầu: "Đợi tôi đích thân xuống mời cháu lên?"
Chu Hạ Hạ miễn cưỡng bước tới, dừng cách cửa xe một bước: "Chú út."
Chu Dần Khôn nhìn cô. Cô ra ngoài một mình, xung quanh cũng không có vệ sĩ, anh không khỏi nhướng mày: "Trốn ra ngoài?"
Chu Hạ Hạ cúi đầu thấp giọng đáp: "Không..."
"Chu Diệu Huy có nhà không, tôi cần chuyện đến tìm ông ta."
Chu Hạ Hạ nghe vậy liền ngẩng đầu lên: "Ba không có ở nhà! Chú út, hay là lần sau chú lại quay lại nhé."
Chu Dần Khôn nói: "Nếu cháu nói dối, chú sẽ băm cháu thành từng mảnh nhỏ trước mặt Chu Diệu Huy, phơi khô rồi đem cho chó ăn."
Chu Hạ Hạ sợ đến mức run rẩy, nước mắt lưng tròng: "Không, cháu không có nói dối mà. Ba mẹ đều đã đi vắng. Tối nay là tiệc sinh nhật của phu nhân công tước nhà Á Ông, ba thực sự không có ở nhà."
Giọng điệu trong lời nói của cô rất chân thành.
Quả là tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528541/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.