Sau khi Chu Hạ Hạ được truyền dịch, sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều.
Sau khi về đến nhà, cô nhốt mình trong phòng, gọi đi gọi lại vào số của Tụng Ân nhưng không có ai bắt máy. Cô ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, bên cạnh vốn là có một cốc nước ấm, nhưng lúc này nó lại hoàn toàn nguội lạnh.
Chu Hạ Hạ từ bỏ việc gọi điện, cô cầm điện thoại trong tay cân nhắc câu chữ, chỉnh sửa tin nhắn rồi gửi đi. Trên đó là lời xin lỗi và sự quan tâm của cô dành cho Tụng Ân, cô còn dặn cậu không nên ăn xoài, vì Tụng Ân thích xoài nhưng lại bị dị ứng với xoài.
*
Chiếc điện thoại di động nhỏ màu đen đặt bên cạnh tách trà bằng sứ màu trắng, âm thanh rung dài chuyển thành rung ngắn, thu hút người ngồi bên cạnh nhìn sang.
Một bàn tay không còn trẻ nữa nhấc máy lên, những nếp nhăn trên mu bàn tay đã che đi vết sẹo ban đầu. Nhìn nội dung tin nhắn, nhìn thấy những lời nói trẻ con chân thành và ấm áp đó, Thác Sa tắt máy, đặt sang một bên.
"Con bé đó là một đứa trẻ ngoan."
"Đúng vậy." Bên cạnh có người trả lời: "Cô Hạ Hạ cũng được bảo vệ rất tốt, lại lớn lên cùng Tụng Ân, bọn họ còn rất thân thiết."
"Đáng tiếc con bé lại lớn lên trong một một gia đình như vậy, Tái Bồng và A Huy sớm muộn cũng không thể kiểm soát được kẻ điên đó, Chu Hạ Hạ này, đến lúc đó cũng sẽ không còn được yên ổn. Bởi vì Chu Dần Khôn, Tụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528542/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.