“Ngại quá, cô không có tư cách cự tuyệt, nếu cô cự tuyệt, tôi chỉ có thể gọi ông chủ của các người đến đây.” Lâm Vân cười lạnh nói.
“Anh có gan thì cứ kêu! Anh nghĩ rằng tôi sợ anh kêu à? Tôi không phải tiếp viên, dù anh gọi ông chú tới cũng vô dụng!” Rốt cuộc Linh Linh không nhịn được nữa, rống to.
Linh Linh nói xong, thẳng thừng xoay người đi.
Đối với Linh Linh mà nói, bắt cô ta hầu rượu cho Lâm Vân và Vương Tuyết là chuyện vô cùng nhục nhã, nếu đúng là như vậy, Vương Tuyết đã có thể cười nhạo cô ta là tiếp viên hầu rượu.
Cho nên, đánh chết cô ta cũng
không làm!
“Yên tâm đi, tôi cam đoan cô sẽ phải chịu.” Lâm Vân lạnh lùng cười nhìn bóng dáng Linh Linh.
“Khốn nạn! Khốn nạn! Vậy mà muốn mình làm tiếp viên hầu rượu!” Linh Linh đi ra một khoảng cách, siết chặt nắm tay.
“Hừ, cứ đắc ý đi, đến lúc tính tiền, nhìn thấy hóa đơn giá trên trời, tao xem mày làm sao!” Linh Linh nói đến đây, tâm trạng mới miễn cưỡng tốt hơn một chút.
Phía bênkia.
Linh Linh đi rồi, Lâm Vân cho một tiếp viên chút tiền boa, bảo cậu ta đi gọi ông chủ đến.
Sau khi người tiếp viên kia đi.
“Lâm Vân, hay là thôi đi, vừa nãy đã làm cho Linh Linh kinh sợ, tôi đã thỏa mãn lắm rồi.” Vương Tuyết chân thành nói.
Trong mắt Vương Tuyết, người có thể bán loại rượu này chắc chắn là người rất giỏi, cô sợ rắc rối to chuyện lên sẽ hại ngược lại Lâm Vân.
“Cậu đừng lo, tất cả đều nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355433/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.