Linh Linh xanh cả mặt, anh ta muốn cô hầu hạ?
“Anh cái gì mà anh? Bây giờ bọn tôi là khách, biết hầu hạ khách không hả? Nếu không hầu hạ tốt, tôi tìm chủ quán các người trách cứ, hiểu chưa?” Lâm Vân lạnh giọng nói.
Sau khi Linh Linh nghe xong, vẻ mặt tái nhợt.
Cô ta biết nếu Lâm Vân tiêu phí hàng chục nghìn ở đây, vậy cô ta thật sự phải dùng thái độ tốt đi phục vụ, nếu không Lâm Vân trách cứ cô ta, cô ta nhất định sẽ bị ông chủ quở trách.
Hơn nữa vừa nãy cô ta chính mắt trông thấy Lâm Vân tùy ý ném ra mấy
chục nghìn, chứng tỏ Lâm Vân có năng lực tiêu phí hơn 10.000.
“Tôi hỏi cô hiểu chưa? Lỗ tai cô điếc à, không nghe thấy? Trả lời tôi!” Lâm Vân tiếp túc quát mắng
“Hiểu… hiểu rồi.” Tuy rằng trong lòng Linh Linh vô cùng khó chịu, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười.
“Nếu hiểu rồi thì không còn mau dẫn đường?” Lâm Vân vẫn tiếp tục mắng.
“Được… được, tôi dẫn đường.” Linh Linh gượng cười gật đầu.
Ngay sau đó, Linh Linh dẫn Lâm Vân và Vương Tuyết đi về phía ghế thẻ.
Rất nhanh, Linh Linh đưa hai người đến một chỗ ghế thẻ.
Sau khi ngồi xuống.
“Đi lấy rượu.” Lâm Vân khoát tay với Linh Linh.
Linh Linh gượng cười gật đầu rồi rời đi.
Sau khi cô ta đi được một khoảng, vè mặt lập tức âm trầm u ám.
“Đáng chết! Tên bạn của Vương Tuyết nhìn có khác nhìn thằng
nghèo đâu, vậy mà có thể lấy ra mấy chục nghìn!” Linh Linh cắn răng cả giận nói.
Bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355435/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.