Linh Linh liếc mắt một cái là nhận ra Lâm Vân và Vương Tuyết ngay.
“Vương Tuyết, cô chạy đến đây làm gi? Có phải là cô nghĩ thông rồi, chuẩn bị đến đây làm gái hầu rượu cho bọn tôi không?” Linh Linh khoanh tay cười nhạo.
Ánh mắt cô ta nhìn Lâm Vân và Vương Tuyết tràn ngập vẻ khinh thường như trước.
“Chúng tôi đến đây xài tiền không
được à?” Lâm Vân cười lạnh nói.
Linh Linh không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Vương Tuyết, thằng nhóc này bạn trai cô đúng không?”
“Đúng vậy, tôi là bạn trai cô ấy, có vấn đề gì không?” Không chờ Linh Linh nói tiếp, Lâm Vân ôm Vương Tuyết vào ngực.
Cơ thể mềm mại của Vương Tuyết run lên, cô không ngờ Lâm Vân đột nhiên ôm cô, nhưng cô cũng không giãy dụa mà để mặc anh ôm mình.
“Vương Tuyết, cô đúng là dễ lừa,
cứ thế để một tên oắt con nghèo kiết xác lừa gạt.
” Linh Linh lắc đầu cười nhạo.
“Linh Linh, hình như tôi hẹn hò với ai cũng không liên quan đến cô đúng chứ?” Vương Tuyết cố gắng can đảm nói.
“Đúng là không phải chuyện liên quan đến tôi, nhưng mà… bạn trai cô dám ra tay đánh người ở chỗ tôi, vậy không giống rồi, chỉ việc này thôi, chỉ cần một câu của tôi, hai người các người hôm nay phải nằm mà rời đi!” vẻ mặt Linh Linh ngang ngược.
“Thật không?” Lâm Vân lạnh lùng cười.
Ngay sau đó, Lâm Vân lấy một xấp tiền trong balo ra, sau đó nhìn về phía nhân viên nam bị mình đánh: “Tiền này dùng để trả cho cái bạt tai kia, đủ không?”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355436/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.