“Đáng chết!” Lâm Phàm nheo mắt lại, trong mắt dấy lên vài phần lửa giận.
Vương Tuyết chỉ là một thiếu nữ, lại phải chịu sự xúc Xiểm như vậy, Lâm Vân tức thay cô.
Trong lòng anh hạ quyết tâm, phải giúp đỡ Vương Tuyết.
“Được rồi, đừng nói mấy cái đó nữa, hôm nay tôi mời cậu đến ăn cơm mà, đừng nói chuyện không vui, cậu ngồi xuống nhanh đi.”
Vương Tuyết lau nước mắt, sau
đó mỉm cười, dưới lời mời của Vương Tuyết, Lâm Vân ngồi lên chiếc sofa cũ.
Lâm Vân nhìn khắp nơi một lần, nhà Vương Tuyết rất nhỏ, cũng rất cũ, nhưng được dọn sạch sẽ.
“Đúng rồi Vương Tuyết, ba mẹ cậu đâu?” Lâm Vân hiếu kì hỏi.
Lâm Vân hoàn toàn không thấy được cha mẹ của Vương Tuyết.
“Ba… ba tôi qua đời sốm, mẹ bây giờ cũng ốm đau trên giường.” Vương Tuyết cúi đầu nói.
Lâm Vân ngẩn ra, nhà Vương
Tuyết là gia đình mồ côi? Cũng là cha qua đời sớm? Lâm Vân cũng như vậy.
“Lâm Vân, tôi đưa cậu đi gặp mẹ tôi.”
Vương Tuyết đưa Lâm Vân đến một gian phòng ngủ.
Trên người bệnh trong phòng ngủ, một người phụ nữ gầy gò, sắc mặt vàng như nến đang nằm ở đó, tinh thần rất kém.
Không cần nhiều lời, người này chính là mẹ của Vương Tuyết.
Nói thật, sau khi Lâm Vân nhìn thấy bà, có cảm giác hơi lo lắng.
“Mẹ, đây là bạn học của con, Lâm Vân.” Vương Tuyết gượng cười, có lẽ cô không định nói chuyện buồn của mình cho mẹ nghe.
“Chào con… sức khỏe dì không tốt, không đứng dậy đón con được.” Giọng của mẹ Vương Tuyết có phần suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355440/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.