Khi Ngô thiếu nghe thấy điện thoại không liên lạc được, anh ta trở nên lo lắng.
“Ba, chắc… chắc không xảy ra chuyện gì đâu, phải không?” Ngô thiếu lo lắng.
“Có lẽ là không, kế hoạch của
chúng ta hoàn toàn hoàn hảo mà! Có lẽ là di động của tên trọc đầu bị hết pin, vậy thì chờ thôi.
” Ngô Đại Dũng nói.
“Cốc cốc!
ti
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Hẳn là đầu trọc trở lại rồi, con đi mở cửa!” Ngô thiếu vội vàng đi tới mở cửa.
Ngô Đại Dũng vội vàng theo sau.
Sau khi cửa được mở.
Đập vào mắt họ là hình dáng của Lưu Ba.
“Lưu… Lưu Ba? Sao lại là mày?” Ngô Đại Dũng và Ngô thiếu đều ngạc nhiên.
“Hai vị, chủ tịch Lâm Vân nhờ tôi mang đến cho mọi người mấy lời Hiện tại ngài ấy rất khỏe.
Những thủ đoạn nhỏ của mấy người còn kém quá xa để đối phó với ngài ấy.
” Lưu Ba cười nói.
“Mày… mày nói gì vậy? Nó không sao?”
Ngô Đại Dũng và Ngô thiếu đều
ngạc nhiên nhìn chằm chằm.
Họ không thể tưởng tượng là làm thế nào mà Lâm Vân trốn thoát khỏi kế hoạch hoàn hảo của họ.
“Đúng vậy, ngài ấy không sao, nhưng mấy người đã chọc giận ngài ấy, vậy nên mấy người xem như xong rồi!” Lưu Ba chế nhạo.
“Rầm!”
Đột nhiên, bảy hoặc tám người đàn ông mặc đồ phục cảnh sát từ cả hai phía tràn vào nơi này, và khống chế cả hai cha con nhà họ Ngô và Phỉ Phỉ.
“Mấy người làm gì hả?”
“SSúng vậy, mấy người làm gì vậy?”
Ngô Đại Dũng và Ngô thiếu đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355532/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.