Nhìn thấy Ngô thiếu quỳ trước mặt mình cầu xin, Lâm Vân không khỏi cảm thấy có tiền và quyền lực là rất hay, Ngô thiếu là con nhà giàu, ngày hôm qua còn kiêu ngạo, hống hách trước mặt anh, nhưng hôm nay lại chủ động quỳ xuống cầu xin.
Đây là điều mà Lâm Vân không bao giờ dám mơ tới!
“Trả lại cô ta cho tôi? Xin lỗi, tôi không cần thứ phụ nữ đê tiện như vậy! Hơn nữa anh nghĩ tôi sẽ
tha cho anh sao?” Lâm Vân liếc mắt.
Nói rồi, Lâm Vân trực tiếp đá bay Ngô thiếu.
Ngô thiếu bị đánh ngã, nghĩ đến thân phận của Lâm Vân, anh ta chỉ có thể cố gắng nuốt cơn giận xuống.
“Chủ tịch! Tôi… Con trai tôi là một đứa không hiểu chuyện.
Nếu nó có chỗ nào đắc tội ngài, ngài đại nhân không tính toán với tiểu nhân.
Tha… tha cho nó đi mà.
” Ngô Đại Dũng bước tới cầu xin cho con trai.
Lâm Vân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Đại Dũng: “Ông còn mặt mũi cầu xin tha thứ cho anh ta, con không có giáo dưỡng là do cha mẹ dạy, anh ta kiêu ngạo, độc đoán như vậy, liên quan rất nhiều đến sự nuông chiều của ông.
”
Ngay sau đó, Lâm Vân lớn tiếng nói: “Với tư cách là chủ tịch mới, tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay hai cha con ông sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Hoa Đỉnh và sẽ không bao giờ được trờ lại nữa!”
“Cái gì? Đuổi… đuổi việc?” Mặt của Ngô Đại Dũng biến thành
màu gan lợn.
Ngô Đại Dũng đã cố gắng trong nhiều năm mới có thể trở thành tổng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355551/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.