Đặc biệt là Phỉ Phỉ và Ngô thiếu, cả hai đều há hốc miệng vì kinh ngạc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thư ký Trương cúi đầu trước Lâm Vân? Gọi Lâm Vân là thiếu gia?
Lúc này, thư ký Trương quay đầu lại, nghiêm nghị nói:
“Tổng giám đốc Ngô, đây là chủ tịch mới.
Còn ngây người ra đó làm gì? Còn không mau chào hỏi!”
“Cái gì… nó là chủ tịch mới hả?” Sắc mặt tổng giám đốc Ngô Đại Dũng phút chốc trở nên xám xịt.
“Cậu ta thực sự là chủ tịch sao?”
Các nhân viên có mặt đều sững sờ.
Ngô thiếu mờ to hai mắt, anh ta
không thể tin vào tai mình, dường như là sét đánh giữa trời quang.
Gương mặt khó coi nhất thuộc về Phỉ Phỉ.
“Không! Không thể nào! Anh ta là một thằng nghèo hèn.
Gia đình anh ta ra sao, tôi biết rõ nhất!
Anh ta chắc chắn không phải là chủ tịch mới!” Phỉ Phỉ nói.
Tổng giám đốc Ngô Đại Dũng cũng nói: “Thư ký Trương, anh có nhầm lẫn không? Cậu ta… cậu ta ăn mặc như vậy thực sự không giống chủ tịch.
”
“Tổng giám đốc Ngô, đây là tài liệu, anh có thể tự mình xem, nếu còn chưa tin, anh cũng có thể gọi điện cho chủ tịch Lưu để xác minh.
”
Thư ký Trương đưa giấy bổ nhiệm cho Ngô Đại Dũng.
Ngô Đại Dũng đã xem kỹ lạl và phát hiện ra rằng thông tin tên tuổi và ảnh bên trong thực sự là của Lâm Vân.
Thư ký Trương tiếp tục: “Hơn nữa, để tôi nói thật với anh, Lâm Vân thiếu gia là cháu trai của Chủ tịch Lưu Chí Trung!”
“Cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355553/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.