“Phỉ Phỉ, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.
” Lâm Vân cười với Phỉ Phỉ.
“Lâm Vân, không phải anh chạy đến đây muốn cầu xin tôi đừng chia tay với anh đó chứ? Tôi nói rõ cho anh biết, tôi tuyệt đối không thể quay lại với một tên vô
dụng như anh đâu!” Phỉ Phỉ cau mày, giọng nói sắc bén.
“Phỉ Phỉ, cô đừng nghĩ nhiều, tôi không phải đến cầu xin quay lại với cô, ngưự lại, cho dù bây giờ cô cầu xin tôi quay lại, tôi cũng sẽ không chịu!” Lâm Vân chế nhạo.
“Cái gì? Tôi cầu xin tên nghèo như anh á? Đùa gì vậy! Lâm Vân, cả đời này tôi không bao giờ cầu xin anh, sao anh không nhổ nước bọt ra mà soi mình là cái thá gì chứ!” Phỉ Phỉ khoanh tay chế nhạo.
Lúc này, tổng giám đốc Ngô Đại
Dũng bước tới và nói:
“Con trai, đây là ai vậy? Sao lại gây rối ở đây? Con không biết hôm nay là ngày gì sao? Nếu chủ tịch mới nhìn thấy ở đây lộn xộn như vậy, còn ra thể thống gì!”
“Ba, chỉ là một thằng đến diễn trò hề thôi, con lập tức đuổi nó đi.
” Ngô thiếu cười nói.
Ngay sau đó, Ngô thiếu nhìn Lâm Vân và mắng: “Oắt con biết điều thì cút ngay đi, nếu không tao gọi bảo vệ đến tống cổ mày đấy!”
“Ngô thiếu, nói thật với anh vậy,
tôi là chủ tịch mới ở đây, anh bảo tôi cút? Xin lỗi, anh không đủ tư cách!”
Lâm Vân chỉ vào Ngô thiếu, từng câu từng chữ vô cùng sắc bén.
“Cái gì? Mày nói mày là chủ tịch mới? Ha ha, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355555/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.