Mùa đông năm thứ hai khi Trình Thù trở về, Madrid lạnh lạ thường. Cái lạnh khiến Raphael kéo Felicia đến khu người Hoa mua hai củ khoai lang nướng trước khi về nhà.
Cậu đeo túi chéo, tùy tiện xoa mái tóc lộn xộn, trong đầu hồi tưởng lại vòng chạy tuần trước, miệng không ngừng cắn khoai lang. Felicia đi trước cậu một chút, dáng vẻ kiêu ngạo, chậm rãi bóc vỏ khoai.
Vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo giày được mấy giây, Felicia bỗng nhiên hét toáng lên: “A!” Củ khoai trong tay cô rơi xuống đất, lăn mấy vòng cùng với chiếc túi giấy bọc bên ngoài.
“A!!!—” Cô giậm chân liên tục, lấy tay bịt miệng hét lên, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ tiểu thư kiêu kỳ vừa nãy.
Raphael đi theo phía sau vào cửa, cúi xuống nhặt khoai lang lên, cảm thấy em gái mình chắc là phát điên rồi, bất đắc dĩ hỏi: “Lại chuyện gì nữa đây, công chúa?”
Felicia không trả lời, chỉ bịt miệng khóc.
Cậu khó hiểu ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông, tim bỗng chốc khựng lại. Mới trở về đã đụng phải Rosa cùng người mới hẹn hò, đúng là có chút khó xử.
Raphael mím môi, im lặng hai giây rồi nói: “Không sao đâu, Felicia.”
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, Trình Thù chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Raphael.
Raphael sững sờ trong giây lát, cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng quen thuộc, quen đến mức môi bắt đầu run rẩy, mãi mà không dám lên tiếng.
“Raphael.” Trình Thù mở hai tay, mỉm cười. “Con không nhận ra ba sao?”
Giọng nói khàn khàn truyền đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688865/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.