Khi Rosa đưa Trình Thù trở về Tây Ban Nha, hai đứa nhỏ vẫn chưa tan học, bảo mẫu cũng xin nghỉ, trong nhà tối om.
Ngón trỏ của cô móc vào ngón trỏ của anh, phối hợp theo tốc độ của anh mà đi rất chậm, rất chậm.
Da của Trình Thù không còn ấm như trước nữa, Chúa chỉ cần thổi một cơn gió lạnh nhẹ nhàng cũng đủ để cuốn sạch hơi ấm trên người anh.
Rosa cảm nhận được sự rụt rè của anh, cổ tay cô lặng lẽ xoay một hướng khác, mười ngón tay đan chặt vào nhau với anh.
Cô rất buồn, buồn đến mức không nói nên lời.
Trình Thù của cô trước đây rất mạnh mẽ, chỉ cần giơ tay lên là có thể che gió chắn mưa cho cô.
Nhưng sau khi may mắn giữ được một mạng sống, cơ thể anh không còn tốt nữa. Anh gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn một nửa bản thân.
Cô không bật đèn, quay người lấy từ trong ngăn kéo ra một đôi dép đi trong nhà, đặt trước mặt anh.
Trình Thù cúi mắt, nhìn chằm chằm vào đôi dép nam chỉ nhỏ hơn chân anh một chút mà sững sờ.
Cổ họng anh có chút khô khốc, hỏi: “Của Raphael sao?”
Rosa bật cười nhẹ: “Đúng vậy, trong nhà chỉ có một cậu con trai, không phải của nó thì của ai đây?”
Trình Thù phải mất một lúc mới phản ứng lại, anh bật cười, như thể đang nói với chính mình: “Hóa ra chân cũng to lên rồi…”
“Đúng vậy, nó không còn là cục nếp dẻo bé nhỏ đòi papa bế nữa,” Cô cởi áo khoác treo lên, thuận miệng nói tiếp, “Đã là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688867/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.