Từ Mexico đến Canada, chuyến phà lần này cần đến ba tuần.
Rosa thực ra không hề quen với cuộc sống trên biển, trước đây trên tàu Royal Caribbean vì ở không lâu, thêm vào đó Trình Thù luôn ôm cô trong lòng, vỗ lưng trấn an, còn nhét gừng vào miệng cô, nên cô vẫn tạm coi là bình tĩnh.
Nhưng bây giờ, các triệu chứng say sóng dần hiện rõ.
Cô thiếu cảm giác an toàn, cảm xúc thất thường, không muốn ăn uống, ăn vào cũng sẽ nôn ra. Còn về giấc ngủ, Rosa hầu như ngày đêm đảo lộn, dù có ngủ cũng chẳng yên giấc, giấc ngủ mơ hồ mờ mịt.
Mãi đến ngày thứ tư trên biển, ngày 6 tháng 11, Rosa bất ngờ tỉnh dậy sớm.
Con tàu này không phải tàu khách tiêu chuẩn, khi cô đến nhà ăn nhỏ của bộ phận hậu cần, trước bàn có một đám đầu bếp đang vừa cười vừa nói chuyện.
Cô thần sắc mơ màng, trước mắt như bị phủ một lớp sương trắng. Bước chân có phần nhẹ bẫng, mỗi bước đi đều khó khăn.
Trong phòng đầy tiếng ồn ào, người qua lại bê đ ĩa thức ăn, suýt nữa đụng vào Rosa.
Bên cạnh bàn có một cô trung niên đang ôn lại kinh điển, vừa xem “Chạng Vạng” vừa cười đến vỗ đùi đen đét.
Môi Rosa tái nhợt, tự dưng có dự cảm không lành. Cô cố gắng len qua đám đông, chen vào giữa đám đầu bếp đội mũ trắng, nhìn thấy chiếc TV vệ tinh treo trên tường.
Cô lập tức khựng lại, sững sờ.
Bếp trưởng bên cạnh không để ý đến sự xuất hiện của Rosa, chỉ vuốt cằm hỏi: “Đây là tin tức Mexico,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688871/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.