Do vấn đề thời tiết trên biển, khi Rosa đến Canada thì đã là cuối tháng Mười Một. Cô gầy đi rất nhiều, cả người tiều tụy hẳn, khi đứng trên đất liền thì cảm giác như được tái sinh.
Vừa bước ra khỏi cảng, Rosa đã nhìn thấy từ xa hai đứa trẻ Raphael và Felicia đang được bảo mẫu dắt tay, cả hai đều nghiêng đầu, chăm chú nhìn về phía trước.
Cô lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, bước nhanh tới, ngồi xổm xuống và mở rộng vòng tay: “Các cục cưng của mẹ!”
Felicia thính tai, ngay lập tức đẩy đẩy Raphael, rồi chậm rãi đi theo sau anh trai.
Rosa vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sức lực, bất ngờ bị Raphael hào hứng nhào tới ôm khiến cô ngã xuống đất.
“Mẹ ơi—” Raphael có chút ngượng ngùng gãi đầu, rồi giúp đỡ Rosa đứng dậy.
Rosa lắc đầu, ôm lấy Felicia, nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu.”
Raphael không biết gì về mọi chuyện liên quan đến Trình Thù, cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây. Felicia dù đoán được đôi chút nhưng không muốn làm tổn thương cậu, nên cũng không nói ra.
Vì vậy, cậu bé áp khuôn mặt tròn trịa của mình vào má Rosa, thắc mắc hỏi: “Papa không đến sao?”
Rosa im lặng một lúc, đứng dậy, nắm tay hai đứa trẻ, dịu dàng giải thích: “Papa… vẫn còn một số việc cần giải quyết, nên chúng ta đến trước.”
Raphael thất vọng gật đầu, khẽ nói: “Được rồi.”
Người bảo mẫu mỉm cười lịch sự, dẫn ba người về ngôi nhà nhỏ mà Sergio đã tạm thời thuê.
Nơi này có đủ mọi thứ cần thiết, để họ có thể sống thoải mái.
Sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688869/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.