Sau khi ăn xong, Rosa kéo Trình Thù đi xem ba chú mèo con.
Chúng vừa bú sữa xong, đang cuộn lại với nhau ngủ ngon lành. Mèo mẹ thấy hai người đến thì vươn vai lười biếng, tự nhiên lăn ra đất làm nũng.
Rosa xoa đầu nó, ngồi xổm xuống dịu dàng an ủi: “Vất vả rồi.”
Cô cẩn thận ôm lấy một chú mèo con đang say ngủ, chạm nhẹ đầu mũi vào bụng nó, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Trình Thù không nói gì, hai tay đút túi, bình tĩnh đứng một bên nhìn cô.
Tóc Rosa hơi rối, vài sợi lòa xòa trước mặt. Nhưng cô không để ý, vẫn đang lẩm bẩm nghĩ tên cho đám mèo con.
Cảnh tượng này khiến anh bất giác nhìn đến ngẩn người.
Mùa hè ở Cancun oi bức, trái tim Trình Thù cũng vậy.
Anh chờ đến khi Rosa đặt mèo con xuống, liền vươn tay bế bổng cô lên.
“Sebastiano—” Rosa thả lỏng người, giọng kéo dài, “Em còn chưa chơi đủ mà!”
Trình Thù không trả lời, đầu ngón tay thô ráp vô thức lướt qua má cô, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ra sau tai.
Anh khẽ nhếch môi, có chút bất đắc dĩ: “Em yêu, chính em nói muốn đi ngắm biển. Đi tắm trước đi, thay đồ rồi ra ngoài dạo.”
Nói rồi, anh nửa ôm nửa kéo cô lên tầng ba.
Rosa chậm rì rì bước vào phòng tắm, vừa định đóng cửa kính thì nó lại bị kéo ra.
Trước mắt cô xuất hiện một đôi tay.
Bàn tay đó dễ dàng chặn lại cánh cửa, trên ngón trỏ còn có vết xăm đã phai màu.
Ánh mắt Rosa trượt xuống— cơ bụng săn chắc đầy hormone nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688890/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.