Thời gian như bị ai đó ấn nút làm chậm lại, trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, mọi thứ xung quanh đều trôi qua chậm rãi.
Con bạc đang vung tay gào thét bỗng nghẹn lời, những kẻ giả tạo kia đông cứng nụ cười trên môi, còn đám phụ nữ đang nâng ly chúc tụng cũng khựng lại đúng khoảnh khắc những chiếc ly chạm vào nhau.
Trong tầm mắt, Trình Thù một tay khoác lên lưng ghế, đầu lưỡi chạm nhẹ vào chân răng, ánh mắt nghiêng nghiêng, cả người toát lên vẻ phong lưu bất cần. So với hình ảnh nghiêm nghị, kiềm chế ở quán rượu Red Harbor tại Tijuana, giờ đây anh dường như đã lột xác thành một con người khác—hoàn toàn không giấu giếm sự quyến rũ và mê hoặc của bản thân.
Nơi này giống như một phim trường được dựng lên để quay một vở kịch, mọi người đều là diễn viên trong vở kịch ấy, còn vai nam chính chính là một tay cờ bạc lõi đời, vô lại nhưng lại đầy sức hút.
Rosa khẽ run lên trong thoáng chốc nhưng lập tức hiểu ra. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Đã đến lúc nữ chính lên sàn.
Không khí như bỗng chốc hồi sinh, sòng bạc lại trở nên huyên náo.
Khói thuốc mờ ảo lượn lờ bao phủ những vũ công đang uốn lượn trên sân khấu, chỉ để lại những đôi mắt sâu thẳm như nữ hoàng Ai Cập dõi theo Rosa.
Khách khứa vẫn không ngừng di chuyển trên lối đi, dần dần hướng về phía cô.
Rosa giấu chặt hai bàn tay trong túi áo, đi ngược lại ánh nhìn của mọi người.
Cô chậm rãi tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688900/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.