Gasol và Sergio phối hợp chọc ghẹo quá ăn ý, khiến tai Rosa bất giác đỏ bừng.
Cô ho nhẹ hai tiếng, cúi đầu ăn cơm một cách mất tự nhiên. Tay phải trốn dưới khăn trải bàn thêu hình “Biển tại Arles” của Van Gogh, kéo nhẹ áo Trình Thù, cố gắng hạ giọng than vãn: “Quản bọn họ đi, cứ thích trêu em mãi.”
Với kiểu đấu võ mồm, tung hứng qua lại của ba người kia, Trình Thù trước nay chưa bao giờ can thiệp, thậm chí lúc thả lỏng còn thêm vào vài câu để đè bớt sự kiêu ngạo của Sergio.
Lần này Rosa đấu không lại hai tên quỷ kia, màn cầu cứu có phần yếu ớt khiến Trình Thù chợt có một cảm giác kỳ lạ—trông cô giống như một con thú nhỏ bị bắt nạt đến ủ rũ.
Một từ đã lâu không dùng chợt hiện lên trong đầu anh.
Có lẽ là… đáng yêu?
Trình Thù đẩy gọng kính vàng lên trán, tạo cảm giác như đang đeo kính râm.
Anh vừa cắt bít tết cho Rosa, vừa hơi nhếch môi, giọng điệu trêu chọc: “Không quản được, mà cũng đâu phải là không có lý.”
Rosa ngây ra một giây, cúi đầu thấp hơn nữa, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Cô cảm giác bản thân sắp héo luôn rồi. Trong đầu thầm nghĩ—đáng ghét thật.
Bữa ăn mới được nửa chừng, Sergio và Gasol lần lượt rời đi vì có việc.
Trình Thù lười biếng tựa vào ghế, một cánh tay dài đặt lên lưng ghế của Rosa.
Anh hơi nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên gò má cô, theo từng nhịp di chuyển nhẹ nhàng khi cô ăn.
Cô ăn khá chậm, lúc này vừa nhìn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688901/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.