“Cô Rosa, cô Rosa?” Gasol rướn cổ lên, có chút nghi hoặc vẫy vẫy tay trước mặt cô.
Trong trí tưởng tượng, tuyết ở Ushuaia như bị quay ngược bánh răng thời gian, mọi thứ trong đầu Rosa nhanh chóng tan biến.
Rosa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên nhìn Gasol, có chút ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi lơ đãng chút.”
Gasol không nhận ra điều gì bất thường, vừa uống rượu vừa nhận xét: “Ly ‘Mexico Sunset’ này thiếu một chút hương vị, vẫn là rượu của đại ca ngon hơn.”
Rosa chợt nhớ ra lúc nãy Trình Thù có nhắc qua chuyện tiếp quản nhà máy rượu, cô đặt ly xuống, tò mò hỏi: “Rượu của Sebastiano? Anh ấy thật sự có nhà máy rượu riêng sao?”
Gasol do dự chưa đến một giây, rồi vẫn gật đầu đáp: “Đúng vậy, vài năm trước đại ca đã mua lại một nhà máy rượu ở thị trấn Tequila, Jalisco.”
Rosa nhướng mày, không ai là không biết thị trấn Tequila—cái nôi của rượu tequila nổi tiếng thế giới, đến mức tên loại rượu này cũng chính là tên thị trấn.
Rosa đột nhiên nghĩ, nhà máy rượu của Trình Thù chắc chắn không đơn giản. Nếu cô hỏi xin anh ấy một chai rượu, không biết anh ấy có đồng ý không.
Vừa rồi nơi này quá ồn ào, nhiều người xung quanh đã bị dọa chạy mất.
Lúc này, có mấy nhân viên mặc áo gile đen chạy vội đến, nói gì đó vào bộ đàm, rồi đầy vẻ áy náy dẫn một cậu công tử nhà giàu ở xa lại.
“Thưa ngài, ngài nói là người đàn ông này đã đánh ngài sao?” Nhân viên khom lưng, giọng điệu lấy lòng.
Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688911/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.