Rời khỏi Fantasma, băng tuyết lại bao trùm tầm nhìn.
Hơi ấm trên người Trình Thù nhanh chóng tan biến như thủy triều rút đi, chiếc áo khoác dày cộm bị gió thổi phần phật.
Anh im lặng đứng dưới tấm biển đèn nhấp nháy, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bức bối khó tả, lúc này lại muốn hút thuốc.
Chiếc bật lửa trong tay anh lạnh lẽo, anh lướt ngón tay qua bề mặt rồi bật lửa châm thuốc, nhưng lửa liên tục bị gió lớn dập tắt. Anh bật mạnh hơn, lần cuối cùng, sau khi hít một hơi sâu, từ cổ họng anh bật ra một câu chửi: “Mẹ kiếp.”
Trình Thù nhắm mắt, dựa lưng vào tường, mặc cho gió rét táp vào mặt đến tê dại.
Một lúc sau, cuối cùng anh cũng ngửi thấy mùi máu tanh.
Anh mở mắt, cúi đầu nhìn thấy Gasol bị hai người lôi đến, ném mạnh xuống đất. Anh cất giọng trầm thấp: “Gasol, đi với tôi.”
Máu từ người Gasol nhỏ xuống tuyết, nhuộm đỏ cả một vùng lớn.
Cậu đau đến mức cử động cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn qua những bóng người mơ hồ, lạnh lùng trả lời: “Không đi.”
Nói xong, cậu vươn tay nắm lấy ống quần người bên cạnh, cầu xin: “Fernando, đưa tôi về… Tôi muốn ở lại với Fantasma.”
Fernando nghe vậy lập tức rút chân lại, ghê tởm chửi rủa: “Cút, súc sinh thì không có tư cách lên tiếng!”
Gasol không còn sức lực, bị đá ngã xuống đất, co người run rẩy.
Người của Fantasma cười ha hả khi thấy cảnh tượng này.
Trình Thù mặt không cảm xúc, bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688912/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.