Rosa lười biếng tựa người lên lan can bê tông của ban công, cũng chẳng buồn để ý đến lớp bụi bám trên cánh tay.
Mái tóc dài vẫn còn nhỏ nước trên bờ vai thon thả, những giọt nước trượt dọc theo xương sống rồi rơi xuống khe hông. Trong phòng, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên đứt quãng. Cô đặt chiếc đồng hồ xuống, ánh mắt trống rỗng suy tư.
“Soạt—”
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa kính trượt giữa ban công và căn phòng nhỏ bị đẩy mạnh. Trình Thù thuận tay dịch một chiếc ghế sang bên. Bóng dáng cao lớn của anh lập tức che khuất phần lớn ánh sáng, Rosa cảm nhận được sự u ám, liền hoàn hồn quay đầu nhìn anh. Cô ngẩn người một giây, chỉ vào đồng hồ, có chút thắc mắc hỏi: “Sebastiano, sao lại không nói chuyện nữa?”
Trình Thù lắc đầu, bật cười đáp: “Hai người đàn ông thì có gì mà nói, chuyện quan trọng nói xong là đủ rồi.”
Rosa bĩu môi, để mặc anh kéo mình ngồi xuống ghế. Cô dứt khoát ngả người ra sau, tùy tiện tựa vào lưng ghế.
Trình Thù đứng ngay trước mặt cô, vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Rosa, kéo qua chiếc khăn lông, chậm rãi lau sạch lớp bụi bám dưới lòng bàn chân cô.
*
Cơn gió oi bức thổi qua, bầu không khí trở nên hòa hợp dịu dàng.
Rosa chăm chú nhìn đường gân xanh trên cơ bụng Trình Thù, duỗi thẳng chân, hơi nheo mắt lại.
“Lúc nãy trên ban công em đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp của Trình Thù vang lên. Đôi mắt anh cụp xuống, kiên nhẫn lau sạch lớp bụi bẩn.
Rosa vuốt nhẹ mái tóc bên tai, hỏi ngược lại:
“Em đang nghĩ… anh còn nhớ tiệm quà ở Juárez mà chúng ta mua quà cho Raphael không?”
Anh lười biếng “Ừm” một tiếng, nghe cô tiếp tục nói: “Hôm đó, có một cậu bé bị Cartel bắn chết ngay cạnh kệ hàng. Trước đó, cậu ấy vẫn đang gọi video với một cô gái Lào.”
“Cậu ấy nói em rằng, người trong màn hình là một người bạn mới quen. Nhưng anh đoán xem, cô gái phía bên kia màn hình đang làm gì?”
Rosa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Trình Thù, nặng nề nói: “… Cô ấy đang hút m@ túy.”
Ở tận Tam giác Vàng, một cô gái đang thản nhiên hút chất cấm, trong khi người bạn bên kia màn hình lại bị những kẻ buôn lậu bắn chết ngay tại chỗ.
Tình huống hoang đường và trớ trêu như vậy khiến cả hai người đều trầm mặc, nhất thời không biết nên nói gì.
Trình Thù nhận ra sự kinh ngạc và tiếc nuối trong giọng nói của Rosa. Ngón tay anh vô thức siết chặt hơn, để lại vài vết đỏ trên mu bàn chân cô.
“Đông Nam Á và Nam Mỹ cách nhau xa, giao dịch làm ăn không nhiều, nhưng bản chất thì giống nhau cả. Những kẻ đó tiêu nhiều tiền hơn cho m@ túy, thì thế lực lại có thêm tiền để mua vũ khí, chiến tranh nổ ra, càng kéo theo nhiều người vô tội bị liên lụy.”
Rosa mím môi, tiếp tục trò chuyện:”Thế nên em lại nghĩ đến vụ nổ này, nghĩ đến những người vô tội đã thiệt mạng.”
Tiếng côn trùng vỗ cánh bất chợt vang lên. Rosa khó chịu phất tay, đuổi con bọ nhỏ bay khỏi tai mình.
Trình Thù nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô, nhàn nhạt nói: “Hội chứng kẻ sống sót, Rosa. Sao em cứ phải che giấu nỗi đau của mình trước mặt anh?”
Khoảnh khắc bị vạch trần, khóe môi Rosa lập tức trùng xuống.
Cô không thể cười nổi, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh.
Trình Thù bỗng thở dài bất đắc dĩ, cúi người xuống, môi mỏng nhẹ nhàng chạm lên xương chân cô.
Ánh đèn trong phòng lướt qua sườn mặt Trình Thù, hắt sáng lên bắp chân mềm mại của Rosa, làm nổi bật làn da trắng ngà hơi ngả nâu.
Nụ hôn của anh nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, di chuyển chậm rãi, như một kẻ tôn thờ đang an ủi vị thần nữ hoảng loạn. Cuối cùng, anh dừng lại trên mu bàn chân cô, hơi thở phả ra khiến cô tê rần cả người.
“Nhóm Demonio từ khi thành lập đã có hành vi kh ủng bố để trả đũa. Theo kế hoạch, ngày hôm đó không phải khách sạn bị đánh bom, mà là tòa nhà dân cư cách đó không xa. Hắn ta leo trèo quan hệ khắp nơi suốt bao năm, dùng tiền mua chuộc lòng người, trên có ô dù, dưới có kẻ ủng hộ. Demonio là một kẻ điên loạn và b3nh hoạn cực độ, không ai có thể thực sự can thiệp vào quyết định của hắn.”
“Đừng tự trách. Nếu phải xuống địa ngục để truy cứu tội lỗi, thì tất cả tội nghiệt đều do anh gây ra, chỉ mình anh thôi.”
“Em chỉ là một nạn nhân, chuyện này không liên quan đến em.”
Trình Thù ngẩng đầu, liếc nhìn mũi chân của Rosa, rồi đưa tay vào túi quần, lấy ra một lọ sơn móng tay.
Anh bỗng nhiên đổi đề tài: “Trước đây, em cứ luôn nhìn chỗ sơn bị tróc. Thế nên lúc em hôn mê, anh đã đi mua một lọ sơn móng tay màu đỏ.”
Anh từ tốn vặn nắp, cúi người xuống, tỉ mỉ quét từng nét cọ.
Rosa nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng cuộn trào sóng lớn.
Ngoài chút ấm áp thoáng qua, cô vẫn luôn nghĩ mãi về câu nói của Trình Thù.
Anh nói, tất cả tội nghiệt đều tính lên đầu anh.
Ánh mắt cô trượt theo sống mũi thẳng tắp của anh, cuối cùng dừng lại trên bàn tay có khớp xương rõ ràng.
Hình xăm màu xanh đen ở ngón trỏ trái lại một lần nữa lọt vào mắt cô—
Chữ “Alive”.
Trên xe, Trình Thù nói rằng khi đó anh chỉ là một cái xác không hồn.
Vì vậy, đến mức phải xăm chữ để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn sống.
Rosa bỗng lóe lên suy nghĩ, như thể đã hiểu ra điều gì.
Cô bất ngờ ngồi bật dậy, cất giọng hỏi: “Sebastiano, những năm qua anh cũng đã từng đau khổ vì điều này sao?”
Nghe vậy, động tác của Trình Thù lập tức mất kiểm soát, đường cọ sơn móng tay chệch ra ngoài.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, dùng khăn lau sạch phần sơn bị lem rồi ngồi thẳng lưng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi, không thể kiểm soát được.
Trình Thù lảo đảo lùi về sau hai bước, hiếm khi cảm thấy chóng mặt đến vậy.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay tròn một cách dữ dội.
“Sebastiano, những năm qua anh cũng đã từng đau khổ vì điều này sao?”
“Sebastiano, đừng lao vào vũng lầy này nữa.”
“Sebastiano, thôi đi—”
Giọng nói của Rosa trở nên hư ảo và mông lung, lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Xen lẫn với đó là giọng nói đầy phức tạp của Sergio ngăn cản anh, cùng tiếng thở dài đầy xót xa của người mẹ trong giấc mơ.
Trình Thù cảm thấy vô cùng khó chịu, tai bắt đầu ù đi.
Anh chật vật quay người, chống tay lên tường, thân hình cao lớn lúc này lại khom xuống rất thấp, gấp gáp th ở dốc trong góc phòng.
Những sợi tóc lòa xòa bị mồ hôi thấm ướt, tiếng vọng trong đầu mỗi lúc một lớn hơn, gần như khiến anh mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc.
Trình Thù dựa vào góc tối, cố gắng che giấu sự sụp đổ trong ánh mắt.
Phải mất một lúc lâu anh mới dần lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu tựa vào tường một vòng.
Anh khó nhọc gạt tay an ủi của Rosa ra, nghiến răng nói: “Không sao.”
Người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy hiếm khi để lộ ra điểm yếu của mình, khoảnh khắc mong manh này khiến Rosa bỗng hoảng hốt.
Cô ngơ ngác nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Trình Thù, trong mắt thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả.
Sau một hồi, Rosa chần chừ hỏi: “Sebastiano, anh thật sự ổn chứ?”
Trình Thù khẽ nhếch môi, định nói gì đó nhưng đột nhiên bị cô ôm chặt lấy eo.
Toàn thân cô áp sát vào anh, mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt.
Mang theo một làn gió nhẹ, cô lao vào lòng anh, sức mạnh bất ngờ khiến Trình Thù lảo đảo lùi lại nửa bước.
Anh lập tức sững người, thậm chí theo bản năng không dám cử động.
Rosa ôm chặt lấy anh, cổ họng nghẹn lại, giọng nói khẽ run lên như đang nức nở.
Dù anh không nói ra, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được nỗi đau của Trình Thù, nhìn thấu sự tuyệt vọng sau những năm tháng dày vò.
Cô hoàn toàn đoán ra được vai trò của anh, nỗi oan ức và sự nhẫn nhịn mà anh đã gánh chịu.
Cái ôm lúc này khác hẳn những lần trước, nó không hề mang chút d*c vọng nào, nhưng lại gần gũi hơn bất cứ khoảnh khắc thân mật nào trước đó.
Cánh tay cô quấn chặt lấy eo anh, ôm rất chặt.
Trình Thù cúi mắt nhìn mái tóc mềm mại của cô, không hiểu sao trái tim vốn bị ký ức bóp nghẹt lại dần trở nên nhẹ nhõm.
Đêm nay không thể xem là bình yên, cả hai đều để cảm xúc mất kiểm soát.
Da chạm vào da, nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng lại không hề có ý trêu đùa.
Cái ôm của Rosa chứa đựng một sự an ủi không thể diễn tả bằng lời, Trình Thù chớp mắt rất chậm, vươn cánh tay rắn rỏi, vụng về ôm cô trở lại.
Hai con thú bị tổn thương, lặng lẽ chữa lành cho nhau.
Đối với Trình Thù, đây là khoảnh khắc thư thái nhất trong suốt mười mấy năm qua.
Chỉ trong chớp mắt, nhưng đủ để khiến anh hoàn toàn sụp đổ.
Anh khẽ vuốt lên phần xương b ướm nhô cao của cô, cố gắng nhếch môi: “Sebastiano vẫn ổn, anh chưa từng đau khổ.”
Dù rằng anh luôn chìm trong đau khổ, từng phút, từng giây, ngay cả lúc này.
Dù rằng bị thiêu đốt trên ngọn lửa địa ngục chẳng dễ chịu gì, dù rằng phải liên tục lựa chọn giữa hai con đường đầy xác người.
Nhưng Rosa đã hiểu anh, có thể chỉ là trong một khoảnh khắc, nhưng sự đồng điệu ngắn ngủi này lại xoa dịu tất cả nỗi đau của anh.
Hành trình đơn độc trong bóng tối vô cùng khô khan, nhưng thế giới mịt mù của anh đã vô tình bị một con bướm xinh đẹp xâm nhập.
Cô yếu ớt, nhưng lại cố gắng vỗ cánh bay lên.
Ban đầu Trình Thù không để tâm, nhưng tất cả những gì đã xảy ra khiến anh không thể nào rời mắt khỏi cô nữa.
Anh ngưỡng mộ cô, cũng muốn bảo vệ cô.
Vậy nên anh sẵn sàng dùng tất cả để trải đường cho cô, chỉ vì một lời hứa mong manh.
Những gì anh không có, cô phải có.
Một lúc lâu sau, Trình Thù bật cười, đẩy nhẹ Rosa ra: “Thất.”
Rosa nghẹt mũi, lạ lẫm với cách gọi này: “Ừm? Sao thế?”
“Ngủ đi, qua ngày mai rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Con bướm này, đã đến lúc bay đi rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.