Rosa do dự trong giây lát, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, trong khi tiếng hát lãng mạn vui vẻ bên tai dần trở nên mơ hồ.
Cô cảm thấy như bị cuốn vào một xoáy nước kinh ngạc, gần như không thể cưỡng lại mà trôi nổi và đắm chìm trong đó.
Rosa hít một hơi thật sâu, xác nhận lại ý của Trình Thù rất lâu, mới phát hiện anh thực sự không hề đùa cợt—anh đang hỏi cô về suy nghĩ đối với “cầu hôn”.
Gasol và Sergio đều thức thời mà im lặng, trong không gian chật hẹp, tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Rosa.
Hàng mi dài của Rosa khẽ run lên như cánh bướm, một lúc sau, cô nhẹ giọng nói: “Sebastiano, thật ra em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.”
Trình Thù đưa tay bóp nhẹ gáy cô, chậm rãi vuốt v3, nhướng mày ra hiệu cho cô tiếp tục.
Cảm giác thô ráp sau gáy khiến da đầu Rosa tê dại, vô thức tựa vào phía sau. Cô cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, ngón tay bất giác co rút lại. Đột nhiên, Rosa cảm thấy có chút xấu hổ, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Phoenix đã xóa sạch những ảo tưởng của em, tình cảm sai lầm và hoang đường của cha mẹ khiến em chẳng còn chút mong đợi nào với gia đình. Em luôn nhìn rõ điều đó, sẽ không có ngày đó với em đâu. Anh là người đầu tiên coi em như một người phụ nữ bình thường, còn em chỉ là…”
“Rosa.” Trình Thù đột nhiên ngắt lời cô.
Rosa cố chấp muốn nói tiếp, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688923/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.