Đường ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng lướt qua cổ tay Rosa. Trình Thù ẩn mình trong vùng râm mát, còn cô lại đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, toàn thân như được bao bọc bởi một làn hơi ấm dễ chịu.
Lời nói của anh như một lời tuyên thệ của thần thánh, trang nghiêm và thiêng liêng.
Cuối cùng, Rosa bật cười, lười biếng rút tay về: “Em tin anh.” Dưới ánh sáng rực rỡ, đôi mắt màu hổ phách của cô càng trở nên trong suốt. Đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ nhịp, trong mắt Trình Thù, cô trông chẳng khác gì một con mèo—một con mèo rừng Siberia đầy hoang dã.
Bỗng dưng, anh nhớ lại chuyện quản gia biệt thự ở Cancún, Mexico từng kể với mình: có một con mèo mẹ lén lút sinh một ổ mèo con trong góc sân. Khi đó, anh thờ ơ bảo tìm thời gian mang đi cho người khác. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như để vài con thú cưng trong ngôi nhà trống trải cũng không phải ý tồi.
Hai người chưa kịp trò chuyện thêm, bà chủ đã từ bếp bước ra với một đĩa thức ăn trên tay.
Bà liếc nhìn ra ban công, bất giác cảm thấy cảnh tượng nơi đó thật hài hòa, như một bức tranh sơn dầu.
Rosa đang lười biếng dựa vào ghế, tận hưởng ánh nắng. Trình Thù khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô từ bên cạnh.
Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt món ăn lên bàn gỗ, dùng hai tay quệt mồ hôi trên tạp dề. Đợi một lúc, bà mới lên tiếng, giọng Quảng Đông quen thuộc vang lên: “Ăn cơm!”
Trình Thù hoàn hồn, vươn tay kéo Rosa đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688926/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.