Giọng điệu của Sergio có chút khiêu khích, bên cạnh đó Gasol theo phản xạ đổi tư thế. Anh ta đeo kính râm, hơi rụt sang một bên, sợ rằng Trình Thù sẽ mắng luôn cả mình.
Giây tiếp theo, “bốp” một tiếng, Trình Thù lập tức gập màn hình hiển thị xuống.
Anh ngả ra sau, tựa lưng vào ghế da cũ kỹ đang bong tróc, ngón tay thon dài bóp nhẹ phần cổ và vai, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến gương chiếu hậu, lạnh lùng cất giọng với Sergio: “…Cậu có bệnh à?”
Nghe xong câu này, Sergio lại càng cười thỏa mãn hơn, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười trêu chọc. Hắn lôi từ túi ra một viên kẹo cao su, xoay người đưa cho Rosa đang hoàn toàn mơ hồ: “Cô em, kẹo cao su vị nho.”
Rosa ngẩn người một lát, sau đó bóc kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt nhẹ của trái cây lập tức lan tỏa. Cô hài lòng nheo mắt lại, không nhịn được mà hỏi: “‘Cây vạn tuế trổ hoa’ là gì? Ở Mexico không có cách ví von như vậy.”
Sergio liếc nhìn đèn giao thông đang đếm ngược, chậc một tiếng, cố ý vẫy tay ra sau: “Lại đây, tôi nói nhỏ cho cô nghe.”
Rosa vẫn chưa hiểu gì, vừa nhai kẹo vừa nghiêng người lại gần ghế lái. Mãi đến khi Sergio đặt tay lên sau đầu cô, cô mới ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt xám sâu thẳm của anh ở cự ly gần, lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô còn chưa kịp mở miệng, một luồng gió lạnh đột nhiên lướt qua gò má, ngay sau đó đầu của Sergio bị đẩy mạnh sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688925/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.