“Mày dám hay không?”
Câu nói này vang lên như ma chú, khiến Yanpa nhíu mày.
Hắn sững người, trong lòng hiếm khi dâng lên một cơn hoảng loạn.
Gã thanh niên trước mặt sát khí ngập tràn, ánh mắt lóe sáng như một con sói hoang trong đêm tối—một kẻ nhăm nhe địa vị của con sói già, muốn có một trận huyết chiến để lập uy.
Đôi môi dày của hắn run nhẹ theo bản năng, não bộ điên cuồng suy tính đối sách.
Tất cả những điều đó đều lọt vào mắt Trình Thù.
Anh đang cần một trận chiến để phát ti3t, kết quả ra sao anh không thể đoán trước, chỉ biết là muốn đánh, càng điên cuồng càng tốt.
Bên ngoài đám đông vẫn đang la hét cổ vũ, Yanpa bắt đầu thấy bức bối nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, ngược lại hỏi Trình Thù: “Mày lấy tư cách gì thách đấu tao? Dựa vào đâu mà nói câu đó?”
Trình Thù nghiêng đầu, chỉ vào điếu thuốc vẫn đang cháy dở dưới sàn, lạnh lùng cười: “Những thứ tao giành được trong hai năm qua, không ít hơn mày.”
Yanpa im lặng. Đó là sự thật.
Lúc Trình Thù mới vào băng, ai cũng xem thường anh. Một thằng châu Á trắng trẻo yếu ớt thì làm được gì? Ai lại muốn nâng đỡ một kẻ ngoại tộc?
Thế mà Trình Thù làm được.
Anh từng bước đặt nền móng vững chắc, hai năm qua, không ai có thể xem nhẹ anh nữa.
“Đại ca, giết hắn đi!” Một tên trong đám hò reo.
Nhiều kẻ lập tức hưởng ứng. Cũng có người bật cười trêu chọc Trình Thù: “Sebastiano, gan đấy!”
Trình Thù nhếch mép, siết chặt băng vải trên tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688929/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.