Sáng hôm sau, Rosa bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Tối qua cô ngủ không ngon, chập chờn tỉnh dậy rồi lại thiếp đi. Nhưng ít nhất, cơn đau bụng dưới đã biến mất. Cô cúi xuống nhìn thoáng qua bụng mình, hơi khó hiểu—dường như tối qua, khi Trình Thù ôm cô ngủ, bàn tay anh đã ủ ấm nơi ấy thật lâu.
Tiếng trò chuyện trầm thấp của mấy người đàn ông vẫn còn tiếp tục.
Rosa đảo mắt nhìn quanh phòng, phát hiện trên tủ đầu giường có thêm vài chiếc vali lạ, nhưng không thấy bóng dáng Trình Thù.
Cô khó nhọc ngồi dậy, kéo chăn xuống rồi lần theo âm thanh đi tìm anh.
*
“Mai cậu về Tijuana hay đâu?”
Trình Thù ngồi trên sofa, chân phải vắt lên chân trái, giật nhẹ cà vạt, quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh.
Sergio nhún vai, cam chịu đáp: “Tôi phải đi Salvador trước. Gần đây tập đoàn Gonzalo đã chuyển trọng tâm trung chuyển hàng hóa sang đó.”
Trình Thù nheo mắt, giơ ngón tay chỉ về phía Sergio, cất giọng: “Tình hình Salvador dạo này thế nào?”
Gasol ngồi cạnh, kiếm một cái bàn cao rồi thu lu trên đó trong tư thế kỳ quặc. Anh ta vẫn đeo kính râm, hai tay khoanh trước ngực, miệng ngậm một viên kẹo, nhanh miệng trả lời trước: “Salvador dạo này yên ổn hơn nhiều. Các ông trùm thế lực đều ra lệnh cho đám đàn em đang làm việc ở nước ngoài không được quay về.”
“Hửm? Sao vậy?”
Gasol bật cười, giải thích với Trình Thù: “Có một gã người Đức đến, thân phận rất cao. Nghe nói có kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh đa quốc gia ở Salvador.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688931/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.