Mười phút trước.
Rosa tốt bụng giúp bà lão bán hàng thu tiền, đồng thời để ý đến vết sẹo trên tai bà.
Một nửa tai đã mất đi hình dáng ban đầu, trông như một khối thịt co rúm lại.
Rosa khựng lại, nụ cười trên môi dần biến mất. Cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, do dự một lúc rồi chỉ tay về phía tai của bà lão.
Cô sợ mình có phần đường đột, nhưng lại càng sợ bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ bà.
“Bà ơi.” Rosa khẽ ra hiệu, lịch sự hỏi, “Bà có cần giúp gì không?”
Bà lão nhìn cô một lúc mới hiểu được ý tốt của Rosa. Bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu, giọng nói run rẩy: “Chuyện từ lâu lắm rồi. Cô có muốn nghe một câu chuyện không?”
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Rosa đã nghe hết quãng đời khổ cực của bà.
Bà kể rằng, Honduras là một đất nước rất nghèo. Những ai có chút tiền bạc đều đã di cư sang Mỹ hoặc nơi khác từ lâu.
Gia đình không đủ sức che chở, bà bị bán làm vợ từ khi còn nhỏ.
Phụ nữ nơi đây không có địa vị, hôn nhân chẳng khác gì ngục tù. Chồng bà nghiện rượu, thường xuyên đánh đập bà. Phải đợi đến khi con cái trưởng thành, bà mới có thể trốn khỏi nơi đó.
Thời đại giờ đã thay đổi, không ít bạn trẻ có tư tưởng khác biệt.
Ở đằng xa, chỗ bán hoa tulip có mấy cặp đôi đang vui vẻ chọn hoa.
Những bó tulip vẫn còn vương giọt mưa, sắc hồng và vàng hòa quyện, trông tươi tắn rực rỡ.
Nhưng bà lão đã bạc trắng mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688937/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.