Tiếng súng vang lên gọn gàng, dứt khoát, sau hai tiếng nổ không còn âm vang nào nữa. Từ cửa sổ xe nhìn ra, trong màn mưa xám xịt, một người phụ nữ đeo kính râm giương ô, dứt khoát rời đi. Bóng lưng của cô ta nhanh gọn, không chút do dự.
Rosa có chút căng thẳng, cô lùi lại, ngón tay vô thức siết chặt dây an toàn, hỏi: “Đây có phải là sát thủ giống như Gasol không?”
Trình Thù không hề dao động, ánh mắt anh nhìn về phía xa, đáp: “Vừa đúng, vừa không đúng.”
“Hử?”
“Gasol là sát thủ, nhưng chỉ nghe lệnh của anh, không làm mấy việc này. Người phụ nữ em vừa thấy là sát thủ của tổ chức. Vừa nãy em hỏi tại sao phải nộp thuế cho bọn họ? Đây,” Trình Thù hơi ngẩng cằm, ra hiệu, “Chính là kết cục của những kẻ không chịu nộp thuế. Bọn họ bị ép phải nhận sự ‘bảo vệ’ của tổ chức. Nếu trong vòng một ngày không nộp thuế, chính họ hoặc gia đình họ sẽ phải gánh chịu hậu quả.”
Rosa sững sờ.
Cô không biết nên dùng từ gì để miêu tả đám người này, có lẽ chỉ có thể gọi là “tàn bạo”.
Chiếc xe bị bắn trúng nhanh chóng bị một tên đàn em lẩm bẩm kéo đi. Phía trước, từ một chiếc xe đỏ cũ kỹ thò ra một người tài xế da đen. Ông ta ngoan ngoãn móc từ túi ra một xấp tiền, đợi người phụ nữ đếm xong rồi mới được cho đi.
Rất nhanh, đến lượt Trình Thù.
Anh hạ cửa kính xe, dùng hai ngón tay kẹp một ít tiền mặt đưa ra.
Người phụ nữ này có vẻ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688936/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.