Rosa bước đến bên tường, nhìn những bức ảnh được gìn giữ cẩn thận, cảm xúc có chút dao động.
Cô nhẹ nhàng gỡ xuống một tấm ảnh, ở góc phải bên dưới có ghi ngày tháng: [2014.4.23].
Chữ số liền nét, mạnh mẽ phóng khoáng, Rosa nghĩ, có lẽ đây là nét chữ của Trình Thù.
Trong ảnh là một đứa bé sơ sinh vừa hé mở mắt, phía sau thấp thoáng là một đống đổ nát. Raphael bé nhỏ được một bàn tay lớn nâng đỡ, có vẻ như bức ảnh được chụp bằng điện thoại rồi in ra, nên chất lượng khá mờ.
Rosa bước thêm vài bước, lại lấy xuống một bức ảnh khác. Nét chữ lần này mang theo vài phần đè nặng, Rosa có thể cảm nhận được tâm trạng của người viết khi đó không hề tốt.
Trong ảnh, Raphael khoảng ba bốn tuổi, nhưng gầy gò xanh xao, làn da khô khốc không chút sức sống. Cậu bé nằm trên giường bệnh, truyền nước biển, đôi mắt mở to nhìn Trình Thù đang nửa quỳ bên cạnh đỡ lấy cậu.
Rosa nhìn Raphael yếu ớt như vậy, tim bỗng nhiên thắt lại. Cô kinh ngạc quay sang viện trưởng đang lặng lẽ đứng bên, hỏi: “Lúc đó Raphael bị bệnh sao?”
Ánh mắt viện trưởng trầm xuống, bà thấp giọng đáp: “Thời điểm đó, ngài Sebastiano gửi Raphael vào một cô nhi viện ở thành phố Chihuahua, mỗi tháng đều gửi tiền trợ cấp đầy đủ. Nhưng… có lẽ cô đã từng nghe về vụ án ngược đãi trẻ em gây chấn động cả Mexico mấy năm trước?”
Rosa lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của bà, tim cô chùng xuống, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688943/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.