Bầu không khí có chút nặng nề.
Rosa chưa từng nghĩ rằng Trình Thù – người đã đạt được tự do tài chính – lại từng có quãng thời gian sa sút đến mức ấy.
Cô cụp mắt suy tư, nhớ lại chuyện tối qua. Khi đó, cô không thể hiểu nổi tại sao Trình Thù dù đã có tiền vẫn muốn mạo hiểm bước chân vào thế giới ngầm. Nhưng bây giờ, Rosa chợt nhận ra, có lẽ đó chính là một trong những lý do.
Cô biết mình sẽ không thể hỏi ra được điều đã dẫn đến tất cả những chuyện đó. Đôi tay thon dài của cô lướt dọc theo ống tay áo sơ mi được xắn gọn lên của Trình Thù, nhẹ nhàng vuốt v3 phần xương cổ tay anh rồi xoay lòng bàn tay vào trong, mười ngón tay đan chặt với nhau đầy vẻ trêu chọc.
Cô ngẩng đầu, chuyển đề tài: “Sebastiano, cúi xuống đi.”
Có lẽ ánh mắt cô quá nóng bỏng, cuối cùng Trình Thù cũng cúi xuống.
Rosa khẽ chạm môi lên vành tai anh, giọng nhỏ nhẹ an ủi: “Quý ngài yêu dấu, quên nó đi. Nhìn về phía trước nào, phong cảnh trước mắt rất đẹp.”
Trình Thù cúi xuống nhìn cô gái vụng về trong cách an ủi người khác, bỗng nhiên nhớ đến dòng ngày sinh trên hồ sơ của cô: 1999.12.24.
Nói cách khác, cô còn chưa tròn hai mươi ba tuổi, vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ. Còn anh thì đã ba mươi. Những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời anh đã bị chôn vùi trong bóng tối.
Trình Thù cảm thấy thật nực cười. Một cô gái không thể tự bảo vệ chính mình, rõ ràng trong lòng rất bài xích thế giới của anh, vậy mà lại muốn tốt bụng đến vậy.
Cô quá nóng bỏng, như một ngọn lửa, thiêu đốt khiến anh vừa đau đớn vừa hoảng loạn, gần như không biết phải làm sao.
Trình Thù nhịn cả buổi, cuối cùng thấp giọng rủa một câu: “Joder.” Hơi thở anh nóng rực: “No me interesa el paisaje por delante.” (Tôi không hứng thú với phong cảnh phía trước.)
Anh nghiến chặt răng sau, tiếp tục nói: “And you can’t be a f*cking savior.” (Và em không thể là một vị cứu tinh chết tiệt được.)
Trình Thù siết chặt cổ họng, nhìn biểu cảm có chút sững sờ của cô, giọng nói dần trở nên bình tĩnh hơn: “Never be conceited.” (Đừng bao giờ tự cho mình là đúng.)
Anh nhìn Rosa, không biết cô có thể hiểu được lời cảnh báo của mình hay không.
Trong thế giới đầy rẫy hổ báo này, lòng tốt quá dễ dãi của cô chỉ có thể hại chết chính mình.
Rosa lặng lẽ nhìn anh, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Biết rồi.”
Cô như muốn khóc, quay đầu nhìn phong cảnh, chớp mắt mấy lần mới kiềm chế được. Sau đó, như chút giận dỗi, cô cố rút tay ra.
Ban đầu, Trình Thù không phản ứng lại ngay, không buông lỏng. Mãi đến khi cảm giác được lực kéo lần thứ hai, anh mới từ từ mở tay ra.
Anh khựng lại một giây, theo bản năng nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, rồi mới ngước mắt lên, cất bước đi tiếp.
Rosa theo sau anh rất lâu, đến mức chân gần như mỏi nhừ, cuối cùng mới rẽ vào một cửa hàng lưu niệm tên “Memoria”.
Mùa hè năm 2022, bộ phim truyền hình Mỹ Montauk 4 (Stranger Things – Mùa 4) trở nên nổi tiếng khắp Bắc Mỹ.
Cửa hàng này là sự kết hợp giữa quán quà lưu niệm và cửa hàng theo chủ đề, một nửa trong số đó là các sản phẩm liên quan đến bộ phim.
Rosa theo Trình Thù đi vào, đến dãy kệ cuối cùng.
Trình Thù nhíu mày, tùy tiện chọn vài món đồ trên kệ, nhưng ngay sau đó lại không hài lòng mà đặt trở lại.
Rosa khoanh tay, lặng lẽ nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh. Cô thấy rất thú vị – thì ra một người đàn ông oai phong, lẫm liệt ở ngoài đời, cũng có lúc phải đau đầu vì sở thích của một đứa trẻ.
Cô ngẩng đầu nhìn qua bức tường, đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên kiễng chân lấy xuống một chiếc mũ lưỡi trai.
Trên mũ có in logo của bộ phim, thiết kế khá đẹp mắt.
Rosa nhét nó vào tay Trình Thù, ra hiệu: “Cái này, bé trai chắc sẽ thích.”
Trình Thù nhướng mày nhìn cô, hỏi: “Hết giận rồi à?”
Đế giày của Rosa hơi cọ cọ xuống sàn đầy bối rối, cô kéo khóe môi trả lời: “Nghĩ lại thì, anh nói đúng. Tôi không hiểu gì về quá khứ của anh…” Cô nhìn chiếc mũ, rồi lại hỏi: “Tôi chưa xem bộ phim này, nó hay không?”
Trình Thù hơi ngạc nhiên, nhướng mày đáp: “Em nghĩ tôi có thời gian rảnh để xem mấy thứ đó à?”
Rosa bĩu môi, hừ một tiếng: “Đúng là người đàn ông nhàm chán.”
Trình Thù nhìn khuôn mặt đang xị xuống của cô, rút ví da từ trong túi ra, đặt ngay trước mặt cô, giọng điệu không cảm xúc: “Muốn mua gì thì lấy tiền đi.”
Mắt Rosa lập tức mở to, cô hỏi: “Được lấy bao nhiêu?”
Trình Thù không trả lời, chỉ hơi động ánh mắt.
Rosa hiểu ý, liền dùng hai ngón tay rút ra một xấp tiền dày cộp mà không chút khách sáo.
Trình Thù nhìn xấp peso dày cộp trong tay cô, “cạch” một tiếng đóng ví lại, bật cười: “Giỏi thật.”
Rosa đổi tiền thành xu, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh một máy gacha ở phía bên phải cửa hàng, nhét xu vào.
Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy dáng nghiêng của Trình Thù qua kệ gỗ bên cạnh. Anh rất cao, cơ thể rắn rỏi nhờ tập luyện, chiếc sơ mi càng làm nổi bật khí chất đàn ông của anh.
Rosa vẫn thường cảm thán vì sao đường nét xương hàm của anh lại sắc sảo và cân đối đến thế, không hề mang vẻ khắc khổ. Cô đoán có lẽ đây chính là lợi thế của gen châu Á.
Trong cửa hàng, tiếng nhạc nền vang lên. Rosa chưa từng nghe bài này trước đây, đó là một bài hát tiếng Anh.
Cô xoay cần gacha.
“Tại sao bây giờ em lại trở thành một người chỉ biết tận hưởng khoái lạc”
“Là anh, là anh”
“Bước về phía em”
“Bước vào trái tim em”
“Anh tỏ ra thờ ơ”
“Nhưng em biết anh quan tâm đ3n em”
Lách cách – Đồng xu lưu niệm của Ciudad Juárez lăn xuống theo đường trượt.
Nó rơi gọn vào lòng bàn tay cô.
Rosa nhặt lên và cẩn thận quan sát, trên mặt trước khắc dòng chữ: Espinas y Tesoro (Gai nhọn và châu báu),lật sang mặt sau là từ Destino (Định mệnh).
Vì ngồi xổm quá lâu, khi đứng dậy, cô có chút choáng váng. Trong tầm nhìn mờ nhạt, cô ngước mắt lên và nhìn thấy khóe môi Trình Thù đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười.
“Em có biết em đã để lại trong lòng tôi một dấu ấn sâu sắc đến nhường nào không”
“Cơ thể em dường như đang truyền đạt điều gì đó với tôi”
Vừa mới lấy lại tinh thần, bên phải cô đột nhiên có một lực kéo, giật lấy đồng xu kỷ niệm trong tay cô.
Đó là một cậu thiếu niên Mexico đeo kính vàng và để tóc dreadlock. Cậu ta cầm điện thoại quay video rồi kinh ngạc thốt lên với Rosa: “Wow, đồng xu kỷ niệm cô quay được có gì đó đặc biệt đấy!”
Thái độ của cậu bé khá thân thiện, nhưng hành động tự ý lấy đồ của cô khiến Rosa cảm thấy không hài lòng.
Cô nhìn cậu bé trước mặt, nói: “Hả? Giải thích đi nào?”
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn cô, lớn tiếng khen ngợi: “Cô quyến rũ thật đấy!”
Cậu ta giơ đồng xu lên trước màn hình, hào hứng giải thích bằng thứ tiếng Anh pha giọng Mexico: “Này, chào cô gái Lào xinh đẹp, đây là đồng xu kỷ niệm của thành phố Juárez chúng tôi. Đây là đồng xu ‘Định mệnh’, nó có thể giải thích tình huống hoặc khúc mắc hiện tại của cô. Đừng có không tin nha…”
Rosa đưa tay lấy lại đồng xu, liếc nhìn cô gái trong video trông có vẻ hơi thiếu dinh dưỡng, hỏi: “…Bạn cậu à?”
Cậu bé “ừm ừm” hai tiếng, vòng tay qua vai Rosa, chỉ vào màn hình ngang rồi giải thích: “Đây là ứng dụng kết nối quốc tế, có thể ghép ngẫu nhiên người dùng. Tôi gặp lại cô ấy nhiều lần rồi. Cô có muốn chơi thử không? Nhưng cẩn thận đấy, trong này có nhiều tên bi3n thái, chúng sẽ vừa nói chuyện với cô vừa… tự sướng.”
Ở độ tuổi này, cậu bé tràn đầy tò mò với mọi thứ và rất thích kết bạn. Cậu ta nhiệt tình giới thiệu với Rosa, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Rosa cúi đầu nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình, hất cằm lên: “Bỏ xuống.”
“Ồ, xin lỗi.” Cậu bé ngoan ngoãn rút tay về.
Nhìn cậu bé vừa quay video vừa dạo quanh cửa hàng, Rosa bật cười lắc đầu.
Cô quay lại tìm Trình Thù, nhưng vừa đi được hai bước, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, xé toạc không gian cùng bản nhạc trong cửa hàng.
Sau một tiếng “đoàng” nữa, cửa hàng rơi vào sự im lặng ngột ngạt, tiếp theo là tiếng la hét hoảng loạn của mọi người.
Rosa lập tức hiểu ra âm thanh đó là gì. Toàn thân cô cứng đờ, theo hướng phát ra tiếng súng, cô chậm rãi xoay người lại.
Trên lối đi hẹp nơi cậu bé vừa rời khỏi, một vệt máu nhỏ đang chảy dọc theo kẽ nền, lan tới mũi giày cô.
Cô cúi đầu nhìn vết máu, chớp mắt, có chút ngây người.
Giống như bị thôi miên, cô định bước thêm một bước nữa thì một bàn tay ấm áp bỗng che kín mắt cô, ép cô dựa sát vào lồ ng ngực anh.
“Đừng nhìn.” Giọng nói trầm thấp vang lên.
Lời vừa dứt, tiếng súng bị gián đoạn lại tiếp tục nổ ra.
Hai tiếng “rầm rầm” vang lên, cửa kính vỡ vụn, những mảnh thủy tinh rơi xuống khiến đám đông bật khóc hoảng loạn.
Những kẻ có vũ trang đứng ở cửa, cười ngạo nghễ trong khi thực hiện hành vi phạm tội.
Trình Thù thấp giọng chửi thề, ấn đầu Rosa xuống, cúi người nhanh chóng lùi vào bên trong.
May mắn là cửa hàng đủ lớn, anh nhanh chóng tìm được một kho chứa đồ ẩn trong tường…
Ngón tay linh hoạt mở khóa, cánh cửa gỗ hé mở, bên trong bụi phủ dày đặc, bay tứ tung theo luồng không khí ùa vào.
Trình Thù liếc mắt nhìn không gian nhỏ bé chỉ đủ chứa một người, không chút do dự đẩy Rosa vào trong.
Rosa phản ứng kịp, tay chặn ngang cửa, cau mày hỏi: “Sebastiano, anh làm gì vậy? Anh điên à?”
Trình Thù gạt tay cô ra, dứt khoát nói: “Nghe lời, đừng phí thời gian.”
Dứt lời, mặc kệ cô vùng vẫy, anh mạnh tay đóng sập cửa lại, khóa chốt, nhét chìa vào túi.
Anh cúi xuống xoay cổ tay, ánh sáng đỏ trên đồng hồ nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt. Sau đó, anh liếc nhìn cậu bé đang nằm bất động giữa vũng máu, rồi giữa những dãy kệ hỗn loạn, rút súng từ hông ra.
Hôm nay chắc là bọn Cartel đang tiến hành một vụ thanh trừng, mục tiêu có lẽ là những viên cảnh sát đang nghỉ phép trong cửa hàng này.
Juárez vốn là một trong những thành phố có tỷ lệ giết người cao nhất, chuyện này chẳng có gì lạ, ngay cả người dân ở đây cũng đã quen với việc thấy xác người trên đường.
…
Bên trong không gian tối om, Rosa bịt mũi, mùi ẩm mốc hòa lẫn với không khí tù túng khiến nhịp thở của cô dồn dập hơn.
Cô ngơ ngác nhìn tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở, rồi chợt bừng tỉnh.
Rosa lập tức xoay người, lần mò trong đống hàng hóa chật ních, tìm ra một khe thông gió dạng lá sách.
Cô ghé sát vào khe hở, cố gắng hít lấy luồng không khí trong lành bên ngoài, trông như một con thú nhỏ đang ra sức sinh tồn.
Cô nheo mắt, qua khe thông gió có thể thấy một con hẻm nhỏ phía bên kia cửa hàng, nhưng tầm nhìn rất hạn chế.
Bất chợt, cô nghe thấy tiếng thì thầm trao đổi bên ngoài khe thông gió.
Rosa cẩn thận dịch chuyển, cố ghép nối các âm thanh trong đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng cau mày, mắt hiện lên vẻ sửng sốt khó tin.
Cô không chỉ nhận ra giọng nói của hai người đang nói chuyện—thậm chí còn từng gặp họ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.