Rosa không hiểu, cô che trán nhỏ giọng học theo, nhưng chẳng có chữ nào đúng tông.
“Sebastiano, câu đó nghĩa là gì?”
Nhưng Trình Thù không muốn nói thêm, anh đã đủ kiên nhẫn rồi. Anh quay người lấy thẻ phòng, rồi nắm cổ Rosa kéo về phía cầu thang, lên tầng ba.
Mỗi tầng đều có một sảnh chung không lớn không nhỏ, bày nhiều ghế da và bàn tròn.
Rosa chỉ vào đó, hỏi: “Nơi này dành cho mọi người nghỉ ngơi sao?”
Trình Thù gật đầu, lại nghe con chim nhỏ trên vai không ngừng ríu rít: “Hình như còn có dụng cụ ăn uống, vậy mai chúng ta ăn ở đây nhé?”
Anh khẽ nghiến răng hàm, kéo cô đến trước mặt, đối diện nhau, nói: “Không ăn ở đây, đến nhà hàng Hoa kiều ở Juárez. Em yêu, tôi hiểu em đang hào hứng, nhưng có thể yên lặng một chút không?”
Rosa nhìn vào mắt anh, bặm môi, có chút tủi thân “ồ” một tiếng. Một lát sau, cô lại nói: “Xin lỗi, Sebastiano.”
Trình Thù bỗng nhiên không biết phải làm sao.
Có một cảm giác không rõ cuộn lên trong lòng anh, bàn tay đang nắm chặt cô chợt lỏng ra, như thể cầm phải than nóng, lập tức buông xuống.
Trình Thù trầm mặc, không nói gì thêm.
Rosa nhận thẻ phòng, yên lặng tìm phòng, quẹt thẻ bước vào.
Nhìn bóng lưng có vẻ hụt hẫng của cô, Trình Thù bỗng chau mày.
Cổ họng anh hơi khô, mò mẫm bên hông quần một lúc mới lấy ra điếu thuốc, cắn lên miệng, vừa mở cửa phòng vừa quẹt bật lửa.
Bên trong đầy những hoạ tiết trang trí, ngay cả sofa cũng phủ lớp vải thêu mềm mại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688950/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.